[Yaoi Kyumin] Viên đá quí chap 17   Leave a comment

Au : Mèo Ku Cloudsomnia (ng vợ lẳng lơ of  ta :( )

Rating : PG

Genres : Hài

Couple : Kyumin + Eunhae

 

 

Nắng, nắng gay gắt, nắng chói chang, nắng hết phần người khác không để ai tỏa sáng nữa….. Giờ cũng là mùa thu rồi mà trời vẫn nắng nóng như vậy. Những ngày thường các cửa hàng cá khá là bận rộn thì đến ngày cuối tuần càng đông đúc hơn, cửa hàng nhà Min cũng không ngoại lệ. Min cùng với bố mẹ quay cuồng bận bịu với khách hàng từ sáng đến tận trưa vẫn chưa được nghỉ. Khách vào rồi khách lại ra, giữa những vị khách đang thưa thớt dần về trưa là một vị khách trẻ tuổi, một cậu con trai, ăn mặc bảnh bao, thoáng thấy con xe bóng loáng của cậu ta đậu ngoài kia. Một cậu con trai như vậy vào cửa hàng bé tý này làm gì? Xin thưa cậu ta vào đây không phải mua cá mà là để ngắm người bán cá, cụ thể hơn là ngắm Min. Vâng cậu ta là Henry

-Hey Sungmin!

-Henry? Này, anh đây hơn cậu mấy tuổi đấy, chào hỏi thế hả???

-Hê hê, coi bộ anh hơn tuổi em nhưng mặt anh còn ít tuổi hơn em đấy.

-Hừ, cậu đến đây mua cá hay chọc tức anh hả??

-Ừm…..cả hai, hehe…..Sungmin này, ở đây có con cá nào to to mà dài dài bằng này không

Henry miệng vừa nói tay vừa khua khoắng mô tả cho Min thấy

-Hơ hơ…. em muốn mua cá mập hử????

-Con cá này còn to hơn cá mập đấy?

-Ồ, vậy ở đây không có rồi

-Có

-Em thấy hử? nó đâu?

-Anh đi về phía chậu nước đi

-Làm gì?

-Thì cứ làm thế đi

-Ừ rồi

-Nhìn vào đấy

Min ngó vào chậu nước, nghẹo đầu nghẹo cổ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm nghía rồi hỏi ngây ngô

-Đâu có

-Anh ngốc thế, thế anh thấy gì trong đấy?

-Anh thấy anh

1s

2s

3s

…..hiểu ra vấn đề

-Ya!!! Thằng nhóc này, anh xẻ thịt mày đem cho cá ăn giờ, có mua cá không thì bảo.

-hahahaha…….Đùa thôi, cho em hai con cá hồi

-OK

Henry ngồi cười ngặt nghẽo, nhìn theo Min đang loay hoay gói gói ghém ghém cá cho Henry. Min quả thật đáng yêu ngoài sức tưởng tượng. Rồi cậu xoa xoa cằm, thầm nghĩ “Quả là sự lựa chọn sáng suốt”, thế rồi cậu lại tự ngồi há miệng ra cười, có vẻ vừa nảy ra vài ý đồ gì đó.

-Sungmin, anh biết nấu cá chứ?

-Ừ, sao?

-Em muốn ăn thử cá anh nấu như thế nào?

-Nhà hàng đầy ra đấy em không đi mà ăn muốn anh nấu làm gì. Anh nấu không ngon

-Tiếc thế nhỉ, em có nghe anh Hae kể anh nấu cá ngon lắm, em còn mời anh Hyuk và Hae tối nay đến nhà em ăn cá anh nấu. Làm sao giờ, mời người ta mất rồi.

Henry liếc liếc nhìn Min, bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối với anh mắt trêu chọc. Min nhìn Henry bất lực, mặt méo xẹo, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hết Kyu bây giờ tòi lói ra Henry. Hai người này nếu đem đặt cạnh nhau đúng là cặp đôi gây rối hoàn hảo. Min đang tưởng tượng ra cảnh băm Henry ra làm chả cá, chắc là ngon lắm.

-Ây ~ thằng nhóc này, mày làm anh khó xử

-Hê hê, thế anh nghĩ sao?

-Sao nữa, nếu không phải có Hae thì anh không đi đâu đấy.

-Anh nhớ nhá, hê hê.

Henry cười toe toét, xách cá tung tăng tung tẩy ra khỏi cửa hàng. Còn lại Min trong cửa hàng, tự kỉ nhổ mấy cái vây cá tự hỏi mình đã gây ra tội lỗi gì chứ.

<><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><>

06:00 pm

Trời nhập nhoạng tối, tiếng chó sủa ăng ẳng văng vẳng vui tai, tiếng mấy bà mẹ quát con “du dương” hòa lẫn với tiếng gâu gâu tạo nên một bản giao hưởng rất “êm tai”. Xen vào giữa đống âm thanh lộn xộn đó là tiếng động cơ xe ô tô, chiếc xế hộp đó đậu ngay trước cổng nhà Min. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ rất ghen tị rằng thì mà là cậu quý tử nhà đó thật có phúc, hết anh này đến cậu kia, toàn con nhà giàu đến rước Min đi, nào ai biết đâu cậu quý tử nhà này đuổi mấy anh này anh nọ đi còn khiếp hơn đuổi tà.

-Sungmin ah~~~ Em Henry này, đi thôi nào!!!

Min ngó đầu ra cửa, mồm còn ngậm kẹo mút dở, há hốc miệng suýt làm rơi kẹo, lạy thần thánh thiên địa ơi, bịt mồm thằng nhóc kia hộ con, gào thét ông ổng ngoài cổng làm chó nó chổng mồm vào sủa theo, đến là xấu hổ, chẳng khác gì Kyu, hai người này có họ hàng gì với nhau không thế.  Min chỉ muốn chui xuống lỗ nào đấy mà tìm chẳng thấy, thấy mỗi cái lỗ cổng, chẳng nhẽ…..

Min phi như tên bắn ra cổng, lườm Henry đến cháy xém con mắt

-Này! Em không thể nói be bé xuống được à? Đó, đến mấy con chó cũng phản đối em kia kìa

-À, chúng nó ghen tị với nhan sắc của em đấy mà. Đi thôi nào!

Dám cá là mấy con chó mà hiểu được thì cái mông của Henry sẽ không được yên. Henry mở cửa xe cho Min, để Min an tọa rồi phóng xe vút đi. Kể ra từ khi gặp Kyu Min lên voi xuống chó không ít. Lúc thì xúi quẩy không để đâu cho hết, lúc thì toàn được ngồi xe đẹp ăn ngon thế này.

<><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><>

Chiếc xe dừng lại, Min suýt rơi cả hàm, trước mặt Min bây giờ là một ngôi nhà lớn, cực lớn mà người ta gọi là biệt thự đấy. Nó tọa lạc ngay bên bờ biển, phóng tầm mắt không xa là có thể thấy mặt biển mênh mông, thật là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Vào bên trong biệt thự Min còn phải shock nữa. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ đã bao giờ Min vào một tòa biệt thự to đến thế này đâu, hôm nay quả là được mở mang tầm mắt. Nội thất bên trong ngôi nhà làm Min phát choáng, lóa hết cả mắt, Min tự hỏi thân phận thằng nhọc Henry này là thế nào? Ngay khi Min còn đang ngơ ngáo và chưa hết ngây ngất thì bị Henry kéo đi cái vụt. Lúc kịp định hình ra thì Min đã ở trong bếp. Min chỉ muốn hét lên, bếp ăn mà cũng bày biện trang trí đẹp ngoài sức tưởng tượng.

-Đây, đồ đạc em chuẩn bị sẵn rồi, anh nấu cho em xem. Thiếu gì cứ bảo em

-Thế Hyuk với Hae đâu?

-Tý họ sẽ đến sau

-Vậy à.

Min xắn tay áo, rửa tay sạch sẽ rồi bắt tay vào làm. Henry đứng kế bên, trên tay cầm một quyển sổ nho nhỏ, có vẻ như là sẽ ghi lại công thức nấu ăn từ Min. Mặt Henry có vẻ nghiêm túc, chăm chăm nhìn vào từng động tác nhỏ của Min, điều này làm Min bật cười, trông bộ dạng Henry bây giờ so với lúc nhắng nhít bình thường thật khác xa. Min vừa làm vừa nói liến thoắng công thức làm món cá, Henry thì ghi chép lia lịa. Xào xào, chiên chiên, luộc luộc, nấu nấu, căn bếp từ yên tĩnh trở nên náo nhiệt, sôi động. Chẳng mấy chốc trong bếp đã sực lên mùi cá thơm nức mũi. Henry nhìn vào đĩa cá thèm thuồng, chảy cả nước miếng. Min quả là tài năng, vậy mà không mấy ai nhận ra, một tài năng tiềm ẩn. Tiện tay Min chế biến luôn mấy món ăn khác đi kèm. Tài nghệ của Min khiến Henry khâm phục

-Anh học mấy món này ở đâu hay thế?

-Bố anh dạy đấy. Anh còn hay xem trên tv nữa. Anh thích nấu ăn mà, món nào lạ lạ anh cũng nấu thử hết

-WOW! Không phải ai nấu thử cũng được ngon như anh, quả là tài giỏi

Henry trầm trồ thán phục, tay bật ngón cái giơ lên làm Min xấu hổ

-Giỏi giang gì đâu, mấy món này ai mà chả làm được

-Đâu có, em không làm được này. Nhiều món lạ lạ không phải ai cũng làm được, anh thật tự tài năng đấy.

-Em học là được

-Anh dạy em nhá

-Được thôi

Min vừa nấu xong cũng là lúc Hyuk và Hae đến. Cơm canh được dọn lên, bốn người ăn uống nói chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng Min lại bị Henry trêu chọc, hai người lại đấu khẩu với nhau ầm ĩ như hai đứa con nít. Min nhận thất Henry rất dễ gần, tội mỗi nhiễu sự không kém Kyu. Nói chuyện mới biết Henry là con trai đầu bếp nổi tiếng, thảo nào mà lại ở trong biệt thự rộng thế này, lại còn rất am hiểu về các món ăn, đưa nhận xét về mấy món ăn Min làm rất chuyên nghiệp, cứ như thể Henry là chuyên gia ẩm thực, đúng là con nhà nòi. Trong bữa cơm, Min lại chợt nhận ra thiếu vắng gì đó, và Min lại nghĩ đến Kyu. Giá mà Kyu đang ngồi đây ăn cùng mọi người nhỉ. Min lắc lắc đầu, lại nhớ đến tên hâm đấy rồi.

Ăn xong Henry dẫn mọi người đi tham quan biệt thự, Min và Hae không khỏi ngạc nhiên, há hốc mồm chỉ chỉ trỏ trỏ thầm trồ bô lô ba la. Có vẻ Hyuk cũng quen với mấy kiểu nhà thế này rồi nên cứ thản nhiên ngắm nghía. Đi ngang qua phòng ngủ của Henry, Min ngó vào, định là xem xét ngó nghiêng tý thì bị Henry kéo ra, vừa lúc Min kịp nhìn lên tấm ảnh đặt trên bàn, trên tấm ảnh có khuôn mặt ai đó rất quen thuộc.

Chơi ở nhà Henry chán rồi mọi người rủ nhau ra về. Min nói sẽ đi nhờ Hyuk về nhà nên Henry không cần đưa về. Henry xụ mặt xuống ỉu xìu khiến Min cười ngặt nghẽo, thằng nhóc này xem ra đáng yêu ra phết. Tối đó, Min nằm lăn lộn trên giường, đang nghĩ vẩn vơ thì Kyu gọi điện, nhớ nhau quá mà. Min kể lể về Henry, ra điều quý Henry lắm làm Kyu tức xù lên. Tưởng tượng ra cảnh Kyu ghen làm Min bò lăn ra cười, càng chọc tức Kyu. Kyu tức nhất là hỏi thằng nhóc tên gì thì Min không chịu nói, thế là Kyu dọa về Jeju Kyu sẽ phạt Min. Nói vậy thôi chứ Kyu có mà dám làm gì Min ,hê hê. Cú điện thoại kết thúc khi Min đã đến lúc buồn ngủ. Min nhắm mặt lại, lơ mơ nghĩ về khung ảnh ở nhà Henry, khuôn mặt đó hiện lên, Min không chắc là ai nhưng nhìn quen lắm. Rồi Min chìm dần vào giấc ngủ, trước khi ngủ hẳn khuôn mặt Kyu còn hiện lên lờ mờ trong đầu Min.

<><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><>

“RẦM RẦM”

“UỲNH UỲNH”

“ĐOÀNG ĐOÀNG”

Mưa xối xả, ngày hôm trước còn nắng to mà hôm nay đã mưa ào ào. Mặc cho mưa như trút nước, mặc cho sấm chớp ầm ầm như muốn nổ tung cả bầu trời, Min nhà ta vẫn ngủ ngon lành, hai lỗ tai vẫn không mảy may bị đả động gì, lợn gọi bằng cụ, cụ gọi bằng thánh, thánh gọi bằng phật, phật gọi bằng…..ờ gì đấy. Chỉ khi bụng cồn cào như cá quẫy ao Min mới mò dậy. Min kiếm được gói mì tôm, thôi thì ngại nấu, ăn sống vậy. Min đem ghế ra hè ngồi, vắt chân lên ghế, bốc mì tôm ăn, thật là một bữa ăn thanh đạm giữa một khung cảnh yên bình (?!) Min ngồi ngắm mưa, lòng sầu muộn, lại nhớ đến hắn rồi. Min nhớ Kyu, mặt không chút biểu cảm, mắt nhìn xa xăm, ngẩn ngơ làm thơ.

-Vòng quanh con chim quay

Bánh kem sữa đậu dừa

Đậu dừa thêm canh bí

Cho Kyuhyun ở đâu ra mau ra mau ra mau

Thơ hay, quả là hồn thơ hòa quyện tình yêu, tình yêu dành cho người thương mến và tình yêu vô hạn với ẩm thực. Làm thơ xong Min lại tự kỉ ngồi bốc mì tôm ăn. Nhưng mà khoan, cầu gì được nấy, vừa bốc được miếng mì tôm vào mồm thì Kyu gọi. Vừa nghe máy Min đã than thở này nọ bô lô ba la, nhưng vừa nghe tin Kyu chuẩn bị về Jeju thì hết cả ảo não âu sầu, Min nhảy nhót tưng tưng nhưng vẫn làm bộ chẳng quan tâm gì, làm chảnh mà. Min sung sướng đến độ cầm ô ra sân nhảy nhót giữa trời mưa. Người ta nói điên vì tình không sai mà.

<><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><>

Đến chiều muộn trời tạnh mưa, trời lại hửng nắng, đằng xa trên nền trời còn vẽ lên một chiếc cầu vồng. Thật là lãng mạn quá. Một chiếc máy bay bay vụt ngang bầu trời.

Tâm trạng Min phơi phới, tung tăng tung tẩy nhảy chân sáo sang nhà Hae rủ Hae đi chơi, Min lên kế hoạch hai đứa sẽ ăn tối ở ngoài bờ biển, sau đó sẽ dạo phố loăng quăng, cũng lâu lắm rồi hai thằng bạn thân không đi chơi với nhau thế này. Khỏi phải nói hai đứa nó vui đến thế nào, nói chuyện rôm rả, quên hết cả trời đất, không quan tâm gì đến xung quanh nữa. Hai đứa nó không chọn một nhà hàng nào ăn cả mà mua vài đồ ăn nhanh rồi kéo nhau ra bờ biển ngồi nhâm nhi, vừa ăn vừa hát hò ầm ĩ, trong khi ăn còn chơi trò câu đố, đứa nào thắng sẽ được ăn của đứa kia một miếng, trò chơi từ thuở xa xửa lắm rồi mà hai đứa vẫn hay chơi. Với Hae thì mất một miếng cũng hơi tiếc nhưng với Min thì mất một miếng như mất cả một cái to uỳnh….tuổi thơ dữ dội…. Chính vì thế mà Min luôn cố gắng để thắng. Trên bờ biển hai đứa con nít đang ngồi ăn uống, tiếng cười lanh lảnh hòa vào tiếng sóng biển, hạnh phúc đơn giản là thế. Ăn uống xong xuôi hai đứa rủ nhau dạo phố chơi và mua sắm. Tuổi thơ như được tái hiện lại khi hai đứa bắt gặp nhiều đồ chơi trẻ em mà hồi bé vẫn chơi. Hai đứa nó nhìn thấy sáng mắt lên rồi hí hửng vồ vào mà chơi, người xung quanh nhìn Min và Hae muốn hỏi hai thằng nhóc này mấy tuổi rồi? Con cái nhà ai mà lại để đi lạc thế này. Đi lòng vòng chán Min và Hae lại rủ nhau ra một quán nước gần biển ngồi chơi tám chuyện. Đang uống nước vui vẻ thì có người tiến lại gần, rút ra một bó hoa dơ ra trước mặt Min

-Tặng anh này

Min chưa kịp ngạc nhiên thì cùng lúc đó cũng có một người khác cũng rút ra một bó hoa kèm theo một hộp quà dơ ra trước mặt Min

-Min!! Kyu tặng Min này!!

Hai người này, hành động cùng một lúc, rồi lại ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau.

-Ya!!! Henry!!!!

-Ơ hơ hơ….anh Kyu!

[end chap 17]

Posted 18.07.2013 by Viktor Emes in Ngọc Gia

Bình luận về bài viết này