[Yaoi][Haehyuk + Kyumin]In you chương 4   2 comments

IN YOU

Au : Ngọc Đế

Rating : NC 17

Pairing : Haehyuk (50%), Kyumin (40%), Yewook (7%), Hanchul (3%)

Tình trạng : 7 chap (hoàn thành)

Miêu tả : Hài, sến, có chút ngược, HE.

 

 

 

Chương 4 : Hẹn hò

 

 

Sau khi được têm một mũi thuốc an thần, Sungmin từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Kyu ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay Min.

 

Eunhyuk ngồi ngoài ghế chờ phòng bệnh. Cậu vừa nói chuyện với bác sĩ riêng của Sungmin. Theo lời bác sĩ, tình trạng của Min hiện nay rất xấu. Cậu đang có những biểu hiện y như lần đầu nhập viện. Nếu tình trạng này tiếp diễn, Sungmin sẽ phải rời trường và đi điều trị tâm lí.

 

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, Kyu bước ra. Ánh mắt cậu vẫn còn chút thảng thốt sau sự việc vừa xảy ra. Câu ngồi xuống cạnh Eunhyuk.

 

“-Tôi thật sự xin lỗi! Kyu cúi gằm mặt xuống.”

 

“-Dù sao chuyện cũng đã qua rồi”.

 

“-Tình hình cậu ấy bây giờ thế nào?”

 

“-Xấu lắm!”

 

Nước mắt Hyuk lại rơi xuống. Cậu không muốn Sungmin phải vào viện tâm thần.

 

“-Hãy để tôi giúp cậu ấy!”

 

“-Sao?”

 

Eunhyuk ngạc nhiên. Giúp cái gì mà giúp cơ chứ? Chính Kyu là người đã làm Sungmin ra nông nỗi này. Bây giờ cậu ta còn muốn gì nữa đây?

 

“-Không được!”

 

“-Nếu đằng nào mà cậu ấy cũng phải vào viện tâm thần, tại sao không cho tôi thử một lần?”

 

“-Nhưng…”

 

“-Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Xin cậu mà!”

 

Trước ánh mắt van lơn, khẩn cầu của Kyuhyun, cuối cùng bạn Hyuk cũng đã đồng ý.

 

“-Cậu chỉ cần nhớ một điều, cô gắng đừng chạm vào Sungmin.”

 

“-Được!”

 

Kyu mỉm cười. Cậu khuyên Eunhyuk về nghỉ ngơi và giao Sungmin cho mình. Sau khi vào nhìn mặt Sungmin thêm lần nữa, Eunhyuk yên tâm ra về.

 

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Min, Kyu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Min và thì thầm:

 

“-Tôi sẽ đền bù tất cả cho cậu. Hứa đấy!”

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

Mệt mỏi lê bước vào phòng, Eunhyuk thả mình lên chiếc giường nhỏ ở góc phòng. Cậu úp mặt xuống gối và lại khóc. Nhưng dường như đã cạn nước mắt, cậu chỉ rên khe khẽ và khó nhọc, trong khi cổ họng đau rát. Sungmin là bạn của cậu, vậy mà cậu chẳng làm được gì cho Min cả. Nguyên do Min bị thế này cũng là vì muốn giúp cậu. Nghĩ đến điều đó, Eunhyuk đau khổ vô cùng.

 

Shark đẩy cửa bước vào. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hyuk.

 

“-Sao hôm qua em không về?”

 

“- …”

 

“-Tại sao không trả lời anh?”

 

Shark mạnh bạo quay mặt Eunhyuk lại. Cậu rất giận. Cả đêm qua cậu ngồi chờ Hyuk, định tặng cậu cặp nhẫn đôi mà khó khăn lắm mới mua được. Vậy mà Hyuk không về. Bây giờ lại còn phớt lờ lời cậu nói. Vậy là sao?

 

Nhưng rồi Shark nhanh chóng rụt tay lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Hyuk giờ trông thật mệt mỏi. Từ đôi mắt nhắm nghiền, sưng húp vì khóc quá nhiều, một giọt nước đang chảy ra. Shark cảm thấy rất hối hận.

 

“-Anh xin lỗi!”

 

Shark hôn nhẹ lên đôi mắt của Hyuk rồi hôn tiếp lên môi. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, khác hẳn với những nụ hôn dữ dội của Shark trước kia. Hyuk ngả người và run rẩy trong vòng tay của Shark. Còn Shark thì vuốt ve mái tóc nâu của Eunhyuk.

 

Tiếng thở của Hyuk nhẹ dần. Cậu thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Shark. Gương mặt của Hyuk dường như thanh thản hơn. Cậu cuộn tròn người lại, gối đầu lên đùi Shark.

 

“-Ngủ đi em! Ngủ đi!”

 

Shark nói và khẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp cho Hyuk. Chuyện cái nhẫn đành để sau vậy.

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

Sungmin tỉnh dậy. Cậu thấy mình nằm trong phòng bệnh, trên tay đầy những ống truyền.

 

“-Đây là đâu?”

 

Min hốt hoảng, vùng dậy. Cậu rút hết những dây rợ nối vào người cậu và bước xuống sàn. Sàn nhà lạnh buốt như ngàn mũi kim đâm vào chân cậu. Sungmin loạng choạng. Cậu vẫn chưa quen với việc điều khiển cơ thể sau nhiều ngày nằm trên giường bệnh. Nhưng cậu phải thoát khỏi nơi này. Lee So Man dường như vẫn còn đây. Hyukie đâu rồi? Cậu phải đi tìm Hyukie!

 

Nghĩ gì làm nấy, Sungmin bước lại, mở cửa phòng. Bên ngoài hành lang không một bóng người. Min run rẩy mò mẫm bước đi trong bóng tối của bệnh viện.

 

Tìm thấy cửa ra, min vội vã lao nhanh ra ngoài. Từng cơn gió lạnh buốt lùa vào trong áo cậu khiến Min rét run. Nơi này cậu chưa thấy bao giờ. Những con đường trải sỏi ngoằn nghèo và những cành dẻ quạt trụi lá như bàn tay muốn túm lấy cậu. Sungmin hoảng sợ. Cậu phải tìm một nơi an toàn để trốn ngay.

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

“-Dậy mau, Eunhyuk! Dậy mau!”

 

Kyuhyun đập cửa phòng và gọi Hyuk dậy.

 

“-Có chuyện gì vậy?” – Hyuk ngái ngủ.

 

“-Tôi ra ngoài mua cà phê. Lúc trở về thì không thấy Sungmin đâu cả.”

 

“-Cái gì?”

 

Eunhyuk hốt hoảng. Cậu chạy ra khỏi phòng. Shark kéo tay Hyuk lại và choàng thêm cho cậu chiếc áo dạ.

 

“-Trời đang lạnh thế này! Em muốn chết à?”

 

“-Nhưng không còn thời gian nữa”.

 

Hyuk ngước mắt lê nhìn Shark, bờ vai run lên. Cậu lại sắp khóc rồi.

 

“-Trời tối thế này, Sungmin chưa thể đi xa được”.

 

Chắc cậu ấy vẫn còn ở trong khuôn viên trường.

 

“-Sungmin sợ tối lắm! Lúc tối thế này, cậu ấy sẽ đi tìm một nơi thật sáng để trốn.”

 

“Một nơi thật sáng ư?” – Kyuhyun nghĩ thầm. Trong trường này có chỗ nào sáng không nhỉ? Chẳng lẽ…

 

“-Tôi biết đó là nơi nào rồi!”

 

Kyu nói lớn. Cậu quay người chạy thật nhanh. Eunhyuk cầm đèn pin chạy sau. Cậu ta định đi đâu nhỉ?

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

Min run rẩy ngước lên. Trời xung quanh sáng lắm nhưng mà lạnh. Sao lâu vậy rồi mà Hyukie vẫn chưa đến? Đã hứa là sẽ bảo vệ Min đến suốt đời mà.

 

Có tiếng chân người chạy đến. Min hoảng sợ. Ai vậy? Tại sao lại đến đây?

 

Tiếng chân mỗi lúc một gần. Min nghe thấy người đó gọi tên cậu. Là Hyukie. Min mừng rỡ ngước lên chờ đợi.

 

Người đó đã đến trước mặt Min. Không phải Hyukie. Đó là một chàng trai cao ráo với mái tóc đên cắt gon gàng. Đôi mắt cậu ta rất sáng với chiếc mũi cao thanh thoát và đôi môi rất quyến rũ. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó, những giọt mồ hôi đang rơi mặc dù trời rất lạnh.

 

“-Biết ngay cậu ở đây mà. Chỉ có máy phát điện số 13 mới thắp sáng tháp truyền điện suốt đêm thôi.”

 

Kyu tiến lại gần Sungmin. Bạn Min hoảng sợ lùi dần vòa góc tường.

 

“-Đừng, đừng chạm vào tôi!”

 

“-Yên tâm. Tôi không động vào người cậu đâu”. Kyu nói, đồng thời cởi áo khoác ngoài quàng lên vai Sungmin. Cậu chạy ra phía trước, nhặt một cành củi và đưa cho Min.

 

“-Nắm vào đây!”

 

“-Tại sao?”

 

“-Tôi không muốn cậu bị lạc trên đường về.”

 

Kyu cười. Nụ cười cộng thêm chiếc áo của Kyu làm lòng Min có chút gì ấm áp. Cậu rụt rè nắm vào cành que ấy và đi lẽo đẽo sau Kyu. Bạn Kyu đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại phía sau để ý đường cho Min.

 

Khoảng vài phút sau, Hyuk hốt hoảng chạy tới.

 

“-Sao cậu đi nhanh quá vậy?”

“-Uhm…”

Không đợi Kyu trả lời, Eunhyuk chạy lại định hôn Sungmin. Nhưng, Min lùi lại và bám chặt vào… cái que mà Kyu đưa.

 

“-Cậu là ai?”

 

“-Cái gì? Là tớ đây mà! Hyukie đây”

 

“-Không thể nào! Hyukie mà tớ nhớ rất bé nhỏ. Đó không thể là cậu được.”

Không có chuyện gì đã xảy ra vậy? Hyuk nuốt nước bọt, hả?

 

“-Vậy cậu có biết cậu là ai không?”

 

“-Có chứ! Tôi là Lee Sungmin, học lớp 9”

 

Á, Sungmin bị mất trí rồi!

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

“-Nghe này, cậu bị mất trí rồi!”

 

Kyu nhìn thẳng vào mắt Min, trong khi Min đang ăn chiếc lollipop to màu hồng to đùng vừa được cho. Đôi mắt Min mở to ngơ ngác, cái mũi chun chun lại và cặp má hồng thì dính đầy đường. Trông cậu y như con thỏ vậy!

 

“-Không phải đâu! Tôi vần nhớ mọi chuyện mà. Tôi đâu có mất trí”

 

Sungmin thỏ thẻ, cậu núp sau lưng Kyu, len lén nhìn Shark và Hyuk. Tư lúc về đến giờ, Sungmin chưa rời Kyu một lúc nào. Mặc dù không chạm vào nhau nhưng có vẻ Kyu đã tạo cho Min một sự an tâm vững chắc.

 

“-Này, đưa tôi đi tìm Hyukie đi!”

 

Sungmin lấy cái que đẩy nhẹ vào người Kyu.

 

Eunhyuk ngạc nhiên. Từ sau ngày đó, đây là lần đầu tiên Sungmin chủ động tiếp cận một người con trai.

 

“-Phải tìm cách cho cậu ấy nhớ ra! Shark nói”.

 

“-Nhưng tìm thế nào?” Kyu thắc mắc.

 

“-Người ta bảo, nếu được đi qua những nơi từng đi, làm những việc từng làm, những người mất trí có thể nhớ ra điều gì đó”.

 

“-Vậy thì người thích hợp đưa cậu ấy đi chính là cậu”. Kyu quay sang nhìn Eunhyuk.

 

“-Không! Là cậu mới đúng! Bây giờ Min thậm chí còn không nhận ra tôi.”

 

Eunhyuk buồn bã liếc nhìn Min. Sungmin vẫn ngồi đó, mở to đôi mắt tròn ngơ ngác. Sao cậu lại ngây thơ quá vậy?

 

“-Thôi được, tôi sẽ giải quyết chuyện này.”

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Sau khi xin nghỉ học 2 ngày, Kyu đưa Sungmin xuống núi. Mặc dù đã thân thiện hơn một chút, Min vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Kyu.

 

Chiếc limousine dừng ở một ngôi nhà to lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Nó mang một phong cách cổ xưa với mái ngói đỏ và bức tương bao quanh như những cung điện hoàng tộc. Giúp Sungmin xuống xe, Kyu đưa cậu vào trong ngôi nhà. Khác với vẻ ngoài cổ kính, bên trong ngôi nhà là một thế giới hoàn toàn khác với những dãy phòng san sát và đồ đạc tiện nghi. Từ các phòng, hàng chục cô gái xinh đẹp bước ra, tập trung xung quanh Kyu. Sungmin tròn mắt ngạc nhiên.

 

“-Kyu à, lâu lắm mới thấy cậu về đây.”

 

“-Càng lớn càng đẹp trai đó Hyunie!”

 

“-Quên chị rồi à? Sao không chào hỏi một câu?”

 

Những cô gái đó vây quanh Kyu, trong khi số khác vây quanh và …sờ mó Sungmin.

 

“-Ai vậy? Người yêu của Hyunie à?”

 

“-Dễ thương quá ! Bao nhiêu tuổi? Từ đâu tới?”

 

Min lúng túng, nép người vào một góc. Dù không dị ứng với con gái nhưng thế này thì …nhiều quá! Sungmin ngước mắt về phía Kyu cầu cứu.

 

“-Thôi nào các chị, đây là bạn của em.”

 

Kyu nói đòng thời giải thoát Min ra khỏi đống con gái đó. Cậu nhing thẳng vào mắt Min và nói:

 

“-Làm quen đi! Đây sẽ là nơi cậu ở trong 2 ngày tới.”

 

Sau khi chỉ chỗ cho Min, Kyu đưa thêm vài chiếc lollipop nữa để Min ăn. Cậu còn căn dặn người giúp việc phải chăm lo cho Min thật cẩn thận. Mấy bà chị lở vở trước phòng Min thì bị Kyu đuổi cho chạy tán loạn. Cậu không muốn Sungmin bị làm phiền.

 

Sáng hôm sau.

 

“-Ya, dậy đi! Con thỏ lười biếng này!”

 

Vừa nói, Kyu vừa nhảy tưng tưng trên giường của Sungmin. Bạn Min vừa dụi mắt vừa ngáp một cái rõ to.

 

“-Dậy để làm gì?”

 

“-Còn làm gì nữa? Hôm nay tôi với cậu sẽ đi hẹn hò,”

 

Kyu cười ranh mãnh. Cậu giật mạnh cái chăn làm Min ngã lăn xuống đất.

 

“-Cái gì? Hẹn hò á?”

 

Min ngạc nhiên, lồm cồm bò dậy.

 

“-Uhm..”.

 

“-Nhưng……..”

 

“-Không nhưng nhị gì cả! Chuẩn bị nhanh lên! Tôi sẽ đợi cậu ngoài cổng.”

 

Kyu giục giã. Cậu chạy biến ra ngoài trong khi Sungmin vần còn ngơ ngác. Tại sao lại là hẹn hò chứ?

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

“-Này, xuống xe đi!”

 

Vừa nói Kyu vừa với tay ra mở cửa xe cho Sungmin.

 

“-Chúng ta đi đâu bây giờ?”

 

“-Đừng hỏi, chỉ cần đi theo tôi là được.”

 

Kyu khóa cửa xe, quay sang nhìn Sungmin.

 

“-Nắm lấy tay đi!”

 

“-Nhưng tôi…”

 

“-Không phải tay tôi mà là tay nó.”

 

Kyu rút từ trong cốp xe ra một con thỏ bông màu xanh.

 

“-Đi nào, chúng ta sẽ đến công viên giải trí!”

 

Min ậm ừ, nắm chặt tay con thỏ. Cậu bước đằng sau Kyuhyun, chậm rãi. Hôm nay, Kyu rất đẹp trai (Chuyện, ngày nào mà hắn chả đẹp!). Hắn mặc một chiếc quần jean, đi kèm một cái áo phông dài và gilê. Mái tóc đen của Kyu bay bay trong gió. Bước trên phố, Min thấy rất nhiều cô gái ngoái lại nhìn Kyu. Cậu thấy xấu hổ và lại cúi gằm mặt xuống.

 

Nhưng khi đến công viên giải trí, dường như mọi lo lắng, ngại ngùng của Min đều tan biến hết. Cậu hăm hở tham gia vào tất cả các trò chơi: đu cọn, tàu lượn, ngôi nhà ma,… Kyu, mặc dù rất sợ vẫn bị ép chơi cùng.

 

Sau khi chơi xong mấy trò đó, Kyu và Min đi dạo ở công viên.

 

“-Người ta thường nói trẻ con thường không biết sợ nhỉ?”

 

“-Ai bảo?”

 

“-Thì …người ta chứ ai!”

 

Kyu cười lớn, Sungmin cũng cười. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Kyu, Min lại ngại ngùng quay mặt đi.

 

“-Ăn kem không?”

 

“-Có!”

 

Kyu mua một cây kem tròn, to tướng cho Sungmin.

 

“-Chơi xong rồi, cậu muốn làm gì tiếp nào?”

 

“-Đi xem phim nhé! Có được không?”

 

“-Được, tất nhiên rồi!”

 

Bạn Kyu nắm chặt tay con thỏ, dắt Min đi. Hai người cùng tới rạp chiếu phim. Sau đó, Min và Kyu đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng với nến và người chơi violon, đúng như ước mơ của Min. Hay ít ra là trong tờ giấy Eunhyuk đưa cho Kyuhyun viết thế.

 

Trăng lên. Ánh trăng phản chiếu trên mặt biển sáng lấp loáng. Kyu và Min dạo bước trên bờ cát trắng trải dài.

 

“-Hôm nay cậu vui chứ?”

 

“-Vui! Đây là lần đầu tiên tôi được đi công viên giải trí.”

 

“-Lần đầu tiên ư? Kyu ngạc nhiên.”

 

“-Uhm… cha mẹ không bao giờ đưa tôi đi cả.”

 

Sungmin buồn buồn. Cậu liếc nhìn Kyu rồi lại nhìn mình.

 

“-Anh biết không, anh rất đẹp trai đó!”

 

“-Gì chứ hả?” (Kyu phổng mũi)

 

Lúc đi trên đường với nhau, người ta toàn quay lại nhìn anh. Điều đó làm cho tôi thật xấu hở với vẻ ngoài của mình.

 

“-Người ta đâu có nhìn tôi! Người ta nhòm cậu đó!”

 

“-Tại sao?”

 

“-Bởi vì cậu thật sự rất xinh đẹp.”

 

Kyu nói trong khi Min đỏ mặt và quay đi hướng khác.

 

“-Này, tôi có thể chạm vào cậu chứ?”

 

“-Nhưng …tôi sợ”

 

“-Không sao đâu!”

 

Kyu vuốt nhẹ lên mái tóc của Sungmin.

 

“-Tôi có thể cầm tay cậu chứ?”

 

Kyu luồn tay vào đôi tay nhỏ bé của Sungmin.

 

“-Tôi …có thể…hôn cậu chứ?”

 

“-Điều đó…”

 

Không đợi Min nói hết câu, Kyu đã đặt đôi môi mình lên đôi môi nhỏ đang run rẩy của Sungmin. Nụ hôn thật là ngọt ngào và nồng thắm. Hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau trong vũ điệu tình yêu. Có lẽ hai người sẽ cứ hôn nhau như thế đến sáng nếu Min không đẩy Kyu ra.

 

“-Hình như tôi nhớ ra rồi!”

 

 

 

Posted 21.08.2012 by Viktor Emes in Ngọc Gia, Yaoi

Tagged with

2 responses to “[Yaoi][Haehyuk + Kyumin]In you chương 4

Subscribe to comments with RSS.

  1. au ơi,viết tiếp đi,fic đang hay mà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: