[Yaoi Kyumin] Viên đá quí chap 1   Leave a comment

VIÊN ĐÁ QUÍ

 

Au : Mèo Ku Cloudsomnia (ng vợ lẳng lơ of  ta :( )

Rating : PG

Genres : Hài

Couple : Kyumin + Eunhae

Độ dài : 7 chương (ongoing)

 

 

Chương 1

-Kyu!

-Vâng thưa bố.

-Nếu con làm việc giúp bố, bố sẽ suy nghĩ lại việc theo đuổi ước mơ của con.

-Thật không bố???? Bố hứa đi

-Bố hứa. Nhưng việc này không dễ đâu ha

-Việc gì vậy bố?

-Đây, bức thư bố của bố của bố con để lại, đời bố của bố của con chưa thực hiện được nên để lại cho bố, bây giờ bố trao lại cho con đấy.

-Bố nói nhanh là của cụ con đi cho rồi. Chẹp, bên trong là gì vậy bố?

-Về nhà hẵng xem.

-Ok bố, con nhất định sẽ làm được

-Ráng lên con trai *nháy mắt*

-Dạ, con đi đây.

Kyu vừa bước ra khỏi cửa phòng là ngửa mặt lên trời cười mãn nguyện

-Muah ha ha ha ha, cuối cùng cũng lấy lại được tự do. (ruồi bay vào mồm giờ)

Kyu tung tăng tung tẩy thẳng tiến phòng tổng giám đốc, pháo hoa trên đầu nổ tưng bừng. Kiểu này cậu phải mở đại tiệc mất. Nguyên do của cái khuôn mặt hớn hở kia là thế này: xưa xửa lắm rồi cậu có ước mơ sau này theo sự nghiệp nhiếp ảnh, bao tâm huyết cậu đã đổ dồn vào nó thì bố cậu vùi dập không thương tiếc. Bố muốn cậu theo ngành quản trị kinh doanh, sau này còn về quản lý công ty. Đau khổ thay, cậu Kyu biết tin là về khóc lóc thê thảm với bà chị, kể lể lê thê lết thết. Chị cậu thấy thương tâm làm sao, nhưng cũng đành chịu, mọi chuyện do bố quyết đinh cả mà. Sau đấy 1 tháng bố cậu đành phải cho cậu theo nhiếp ảnh như trước là vì cậu con trai quý tử của ông dùng mọi thủ đoạn, ăn vạ đủ kiểu, đòi chết bằng mọi hình thức để được bố đồng ý thế đấy. Phải nói là cậu rất ghét theo nghề bố, ngột ngạt khó thở vô cùng, cậu thích hít thở tự do hơn.

Phòng tổng giám đốc Cho Ah Ra….

Kyu đạp bay cánh cửa, nhảy vào ôm chị gái gào rú.

-Noonaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~ công ty sau này giao hết cho chị, em được đã được trả tự do há há há

Chị gái cũng đạp cậu ra không thương tiếc, thằng quỷ này, bóp nghẹt chị nó sắp tắc thở đến nơi.

-Sao? Chuyện gì?

-Đây này đây này – Kyu vẫy vẫy bức thư trước mặt chị gái – Hoàn thành di nguyện của cụ là em có thể được làm gì tùy thích rồi kakakaka!!!!!!

-Bây nghĩ đơn giản thế hởm? Bố không cho dễ thế đâu

-Không sao, em ăn vạ bố còn được, chuyện này có gì to.

-Vậy chúc cậu may mắn nhá

-Noona yên tâm, noona cứ chờ mà xem

Kyu cười ha hả đi ra. Đang định đóng cửa lại thì ngớ người, cửa đâu? Cậu quay lại nhìn chị. Chị cậu lườm một cái sắc lẹm

-Đền cửa cho tôi!!!!

————————————————————

11:00 đảo Jeju

-Này này cái thằng này, có bắt cho tử tế không hả. Không bắt được nhiều tý về cho hớp không khí *tét mông*

-Đau con. Bố nhìn bố đi *bĩu môi*

-Gì gì, mày phải hơn bố chứ, con hơn cha là nhà có phúc, nhà này vô phúc rồi

-Bố nói nghe thê lương quá đấy *bĩu môi*

Một buổi trưa “êm đềm” của 2 bố con cậu Sungmin là như vậy. Mẹ thì ở nhà nội trợ, bố thì đi đánh cá nuôi sống cả nhà. Nhà cậu cũng có một cửa hành bán cá nho nhỏ và hàng xóm kế bên cũng là cửa hành thủy sản, tên Donghae. Nhà ấy cố cậu con trai rõ ngố, là bạn thân của Min, hay được gọi là cá ngố. Cậu Hae ý hay bị bắt nạt lắm, chính thế mà Min lúc nào cũng là người ra tay bảo vệ. 2 đứa ngày ngày xoắn lấy nhau, từ chuyện bé tý đến chuyện to đùng kể cho nhau hết, từ cái chuyện rách đít quần đến chuyện  hôm nọ Hae gặp một anh nào đấy đẹp trai lằm là kể không xót một chi tiết nào. À, nói đến chuyện Hae gặp anh đẹp trai, nó là thế này………

———————————

Hae’s story

Hôm đấy Hae đang tung tăng tung tẩy trên đường ra biển chơi với Min thì giữa đường thì gặp một người bị hỏng xe. Thấy người đấy loay hoay đang không biết làm gì Hae tò mò đến gần hỏi xem có cần giúp gì không, người đấy bảo đang cần một xe tải chờ xe đến nơi sửa. Thế là Hae bảo đợi một tý rồi hùng hục đạp xe quay về gọi xe đến giúp người ta. Được người ta cảm ơn một câu kèm nụ cười tươi rói Hae ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Ôi đẹp trai sao mà đẹp trai thế! Người ta hỏi tên tuổi, ở đâu mà cứ lúng búng mãi mởi trả lời được. Đến lúc người ta đi rồi vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ (ngố), mồm thì cứ lẩm bẩm tên người ta “Lee Hyukjae! Lee Hyukjae”. Đến lúc ra đến biển rồi mà hồn vẫn lạc đi đâu, vừa ngồi kể chuyện cho Min mắt vừa nhìn ra xa xăm, cứ như là nhìn thấy người ta đang vẫy vẫy từ đằng xa.

-Cảm nắng rồi, hôm nay nắng to à nha – Nói rồi Min chụp cái mũ lên đầu cho Hae đỡ say nắng – Này, người ta đẹp trai, nhà giàu xe hơi ai thèm để ý thằng ngố ngố ngơ ngơ như cậu

-Aish~ đến mơ cũng không cho người ta mơ tử tế, biết là không được nên cứ mơ thôi

-Thế này sau này tớ không yên tâm giao cậu cho ai được

-Này, tớ ít nhất cũng là mỹ nam ngư há, người đẹp biển đông, làm gì mà không kiếm được ai tử tế chứ

-Mỹ nam ngư? Chậc chậc, *sờ trán* Nóng quá, về nhà dưỡng bênh đi

-Xí

————————————————–

Chuyện là thế, đến mấy ngày sau Hae ngố vẫn ngẩn ngơ, rồi mơ mộng sẽ có ngày hoàng tử sẽ đến đón mỹ nam ngư ta đi (bệnh nan y rồi)

Quay trờ lại với nhừng dòng tâm sự của 2 bạn trẻ, có lần Min kể với Hae, có hôm Min đi lặn, lượm được viên đá đẹp lắm, hình như là đá quý. Min chỉ kể với Hae thôi, kể với người khác người ta cướp mất. Quả này mà đem đi bán có mà giàu to, nghĩ thế mặt Min hớn hở, mắt long lanh, rồi hứa lên hứa xuống sau này Min giàu rồi, Min sẽ xây cho Hae 1 lâu đài để mỹ nam ngư sống hạnh phúc với hoàng tử  trọn đời (sến!). Viên đá vẫn được Min cất giấu kỹ lắm, kỹ như mèo giấu shit, nhưng không giấu trong nhà mà giấu ở một chỗ nào đó chỉ có Min và Hae biết. Bản tính vốn là trời cho, Minhay quên nên đến giờ cậu quên phéng đi mình đang giữ một viên đá có giá trị đến thế nào. Và mọi việc cũng là do trời sắp đặt, viên đã cũng đã có số phận của nó cả rồi.

*************************************************

12:00 p.m tại phòng của Kyu

Để mừng mình đã trờ về với tự do, Kyu mở cuộc ăn chơi chè chén với hội nhiếp ảnh kyuline của mình. Tiệc tùng tưng bừng, vui như mở hội, cứ như thể vừa trúng xổ số, mà còn chưa biết trong thư kia có gì đâu đấy, còn chưa biết cậu có làm được không đấy. Ăn chơi trước đã, sau này tùy cơ ứng biến. Cậu cũng lên đền lên chùa nhiều lắm, ngày nào cũng thắp hương lẩm bẩm hành hạ lỗ tai phật tổ nên yên tâm là cậu sẽ được phù hộ độ trì cho qua kiếp nạn này. Sau 13 tiếng kể từ lúc nhận thư, giờ cậu mới mở nó ra. Xem nào, bên trong là một bức thư ghi là

” Hậu duệ thân yêu

Ta không biết sau này đứa nào nhận được bức thư này và thực hiện được những gì ta nói sau đây nhưng ta cũng sẽ chúc may mắn

Ta đã khai quật được một viên đá rất quý và đã giấu nó ở đảo Jeju, nó rất có giá trị, đứa nào tìm được sẽ sống sung sướng cả đời mà không phải bận tâm “chuyện vợ con” vì sẽ ế

Tìm đi, đứa nào tìm được mà không trả lại chỗ cũ sẽ ế cả đời. Còn tìm được mà mang về hưởng thụ sẽ như đã nói ở trên. Lời nguyền có hiệu lực kể từ lúc bẳt đầu đọc. Chúc các cháu may mắn”

Kèm theo đó là 1…à tờ hướng dẫn.Gì thế này? Cụ có sống lại cũng chắc gì đã hiểu. Sao từ đời cụ mình đã không bình thường thế này? Ông mình chắc cũng đã đọc rồi, vẫn ra được bố mình đấy thôi, chắc không thực hiện thì không sao. Thảo nào bố đưa cho mình, tính ép mình theo nghề bố hả. Chắc đi khấn bái gọi cụ về sửa bức thư á. Mà ai tin được mấy cái này chứ. Kệ đi, mai sẽ bẳt đầu.

—————————

12:00 Tại Jeju

Sấm chớp nổi lên ầm ầm, đùng đùng  đoàng đoàng. Một tia chớp rạch ngang bầu trời đánh thằng xuống mặt đất, đúng chỗ Min dấu viên đá. Sau cái tia chớp ấy bầu trời lại trở lại bình thường.

Min nằm trên giường, sấm chớp làm cậu mẩt ngủ. Nhưng nhoằng nhoằng vài cái lại  hết luôn, kì lạ thật. Cứ như trời đang giận dỗi gì vậy.

Đêm ấy Min nằm mơ. Cậu mơ thấy khuôn mặt ai đó, không rõ lắm, hình như đang mỉm cười rất tươi với cậu. Chỉ một thoáng vậy thôi rồi giấc mơ biến mất.

***********************************

Ngày mới lại đến…

Tại sân bay incheon.

Kyu đang hớn ha hớn hở, lâu rồi cậu mới lại được hít thở không khí tự do này, Tý nữa thôi là cậu bắt đầu hành trình tìm lại tự do của mình. Jeju em yêu ta đến đây!!! Đợi ta nhé!!! (từ đời cụ đến đời chắt chả ai bình thường ==!)

…………………….

……………………….

Đến rồi đến rồi, Jeju xinh đẹp.  Kyu hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, thoải mái quá. Trước hết đi tìm chỗ nghỉ đã. Xong đâu đấy, cậu ra bãi biển chơi, cũng nên dành ít thời gian nghỉ ngơi cho đã chứ nhỉ. Kyu xách cả máy ảnh đi theo, đúng là bệnh nghề nghiệp. Đi đến đâu là chụp tóe lóe, không phân biệt cái gì vào cái gì. Lia máy ảnh đến đâu là biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi theo đến đấy. Lúc cậu lia máy ảnh đến chỗ mấy em xinh xinh mặc bikini là nước dãi cứ thế chảy dòng dòng, xong bị quả bóng chuyền của ai đập cho cái bụp vào đầu mới tỉnh lại. Hám gái, chẹp chẹp. Cậu đi lang thang tìm cảnh đẹp và tìm được chỗ rất lý tưởng – một bãi đã. Ngay lập tức cậu đưa ống kính lên, zoom gần gần một tý và cậu phát hiện ra có một cậu bé đang ngồi câu cá. Zoom gần tý nữa. Ô! Trắng gì mà sáng thế! Thấy thích thú, cậu chạy tới gần, lia máy ảnh chụp lấy chụp để, trông cũng xinh trai đấy nhỉ, nhưng không bằng mình, kakaka. Cậu bé kia thấy có người chụp mình thì biếu cảm đủ kiểu, này thì lè lưỡi, này thì mặt xấu, này thì khoe mông, rồi cầm cái dép làm dáng như phi thằng vào mặt người ta đến nơi. Kyu nhăn mày, người thì đẹp mà sao đầu óc chẳng đẹp gì thế (anh thì đẹp gì cho cam).

-Eh tên kia, chụp đủ chưa, trả phí chụp ảnh đây.

-Này nhóc, ảnh cậu có cho không người ta cũng chằng thèm mà còn đòi bán à.

-Vậy thì xóa ảnh tôi đi, tôi không thích người ta chụp mình

-Xin lỗi nhưng tôi không muốn xóa.

Cậu nhóc nhảy xuống chỗ Kyu và giật cái máy ảnh.

-Vậy thì để tôi xóa

Nói rồi cậu nhóc nhảy lên mấy tảng đá hạy biến đi

-Eh này cậu kiaaaaa!!!!!!!!!!!

Kyu ra sức đuổi theo. Nhưng mà mấy hòn đá này trơn quá xá, lại còn to nhỏ khác nhau, gồ ghề, rất khó trèo qua. Cậu thì vốn thuộc loại công tử, nào giỏi leo trèo. Hậu quả là cậu chẳng may trượt chân ngã, nằm lăn quay ra đây. Cậu nhóc ngoảnh lại không thấy Kyu đâu thì quay lại xem,ra là lăn quay cu đơ ra kia rồi. Chẹp chẹp, coi cái tướng nằm khó đỡ quá. Cậu đành đỡ cái người kia đưa đến bệnh viện. Bác sĩ bảo không sao, thế là may rồi, nhìn là biết công tử bột, mới thế mà đã  đo “đá”. Trong lúc đợi Kyu tỉnh lại, cậu nhóc loay hoay máy ảnh xem thử. Cậu nhìn mấy ảnh của mình, cười nắc nẻ, trông thế mà cũng ăn ảnh phết. Rồi mấy tấm đằng sau là ảnh mấy em bikini sẹc xi, nào là zoom xa gần, nào là chụp mọi tư thể mọi góc độ. Cậu chẹp miệng một câu “Dê”.

Tầm 1 tiếng sau Kyu tỉnh lại. Trông cái mặt đơ đơ, cậu nhóc vẫy vẫy tay trước mặt , dơ 2 ngón rồi hỏi số mấy. Kyu trả lời “4″. Chậc chậc, thế này mà bác sĩ kết luộn là không sao, não chắc có vấn đề rồi. Kyu vẫn đơ đơ, cậu nhóc đành tát bốp một cái cho tỉnh. Kyu lúc này thì tỉnh thật,

-YA!!!! Cậu kia!! Sao lại đánh tôi?

-Không đánh không tỉnh

-Này, máy ảnh của tôi đâu.

-Đây, tôi xóa hết ảnh của tôi rồi. Cậu bị thế này coi như cũng tại tôi, hết nợ. Bye, có duyên thì gặp lại

-Eh eh từ từ. Ở đây tôi không biết đường, cậu dẫn tôi về khách sạn được không?

-Anh có thể hỏi người dân

-Cậu làm hướng dẫn viên du lịch của tôi đi, có thù lao

Cậu nhóc gãi gãi cằm, tỏ vẻ suy nghĩ

-Nghe cũng được đấy.

-Tốt quá, có dân bản địa làm hướng dẫn viên thì còn gì bằng. Mà cậu tên gì? Bao nhiêu tuồi?

-Sungmin, 22 tuổi

-MO?????

-Sao? Có gì lạ?

-Tôi kém cậu 2 tuổi *sờ sờ mặt Min* Cậu có thật 22 rồi không? Mặt búng ra sữa, nói thật đi, cậu mới 15 tuổi đúng không

-Cái cậu này buồn cười thât – Min hất tay Kyu ra khỏi mặt mình – Tôi thừa hơi dối cậu làm gì, gọi tôi bằng hyung đi

-Không, 88>86, thế nhá, cậu gọi tôi là hyung.

-Đâu ra cái luật đấy, hả hả??

-Cứ biết thế đi – Kyu khoác vai Min ra viện, người này mũm mĩm ghê nha, Kyu ôm thử thì thấy sướng ghê, lại còn mềm mềm, hờ hờ, đem về làm gối ôm chắc tối ngủ ngon lắm, hay bắt cóc về nhỉ. Nghĩ thế mà mặt Kyu lại hớn ha hớn hở. Min đạp Kyu ra một cái, đâu cái kiểu vừa mới biết nhau là ôm với ấp. 2 người đi, đi và không đi trong lặng lẽ tý nào mà ầm ào là đằng khác, đấu khẩu chí chóe, kẻ 8 lạng người nửa cân, biết bao giờ dừng lại? Khởi đầu của 2 người gồ ghề hệt như mấy phiến đá nơi 2 người lần đầu gặp nhau.

———————————————————-

06:00 tại nhà Min

Min về đến nhà, bố cậu từ đâu xông ra hỏi tùm lum

-Thằng này đi đâu giờ này mới về

-Con đi kiếm việc làm

-Việc gì, còn mấy mẻ cá chưa vớt kia kìa

-Bố à, con đi làm hướng dẫn viên du lịch cho người ta đấy, thù lao cũng gọi là cao *gãi cằm*

-Thể hử?  Để xem cao là bao nhiêu, Vào tắm rửa xong ra ăn cơm

– Dạ

——————–

06:00

Tại khách sạn Kyu ở

Kyu xem đi xem lại đống ảnh cậu chụp, người đẹp này thật là, xóa hết ảnh sao, không chừa lại cái nào cả. Kyu nhớ lại cảm giác lúc ôm người đẹp, ôi mềm mềm. Cậu quay ra ôm chăn, chả mềm bằng người đẹp. Thế là cậu đầu cậu bắt đầu nảy sinh ý đồ bắt cóc người đẹp về,kakaka. Đang mơ màng thì có tiếng điện thoại reo, là bố cậu.

-Con trai, thế nào?

-Chuyện nhỏ bố ạ, con nhất định sẽ làm được.

-Cụ con mà biết con quan tâm vậy chắc cụ cảm động lắm

-à…hờ…vâng(hành hạ con cháu thì có)

-Thế nhá, bố hỏi thăm vậy. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

-Vâng con chào bố.

Kyu chợt nhớ ra bảng hướng dẫn của cụ, lôi ra xem, đau đầu đây. Đói quá, đi ăn cái đã, về nghiên cứu sau.

———————————————————–

Một buổi tối tĩnh lặng và bình yên nữa trôi qua, và ngày mai cũng sẽ đến, chuyện  hay gì sẽ xảy ra nữa, trời biết, và Au biết

Posted 09.09.2012 by Viktor Emes in Yaoi

Tagged with

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: