[Yaoi Kyumin] Viên đá quí chap 7   Leave a comment

Au : Mèo Ku Cloudsomnia (ng vợ lẳng lơ of  ta :( )

Rating : PG

Genres : Hài

Couple : Kyumin + Eunhae

Độ dài : 10 chương (ongoing)

 

Đêm ở trong rừng rất nhiều nguy hiểm rình rập. Tĩnh lặng đến ghê người. Thỉnh thoảng có tiếng động lạ làm Min sợ thót tim. Nhưng cái người ngồi cạnh cậu còn sợ hơn, run cầm cập lên. Hừ, thế này mà cũng đòi bảo vệ cậu. Kyu và Min ngồi nép vào nhau, đốt một đống lửa nho nhỏ để sưởi ấm, dù là mùa hè nhưng đêm trên rừng khá lạnh. Sự sợ hãi làm Min không ngủ được. Kyu phải dỗ mãi mới ngủ, còn Kyu thì ngồi canh, chuẩn bị đủ thứ vũ khí (tự chế) phòng thân. Lần đầu tiên cậu ở ngoài mà lại ở nơi rừng rú ghê rợn thế này, cậu chỉ biết ngồi lẩm bẩm cầu phật cầu cụ tổ phù hộ cho cậu. Cầu điếc lỗ tai cụ cụ lại hù cho bây giờ. Thế rồi vì mệt nên Kyu cũng gật gù ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kyu không thấy Min đâu,nháo nhào đi tìm. Tìm một lúc thì Kyu thấy Min đang bị treo ngược trên cây.

-Sungmin! Cậu làm gì mà ra nông nỗi này thế??

-Aish~ tôi dính bẫy của thợ săn. Nhanh nhanh giúp tôi xuống đi.

-Rồi rồi, chờ tý.

Kyu loay hoay tìm cách tháo dây chói cho Min. Khổ nỗi, công tử trói gà không chặt, cái dây trói người ta đánh bẫy nào dễ tháo. Loay hoay một hồi không những không tháo được mà Kyu còn bị dính bẫy tiếp. Xong! Min lắc đầu ngán ngẩm, cứ bị treo ngược thế này sớm bị sói ăn thịt thôi. Kyu hắt xì, ai vừa nhắc mình ý nhỉ. Thế là 2 đứa cứ bị treo ngược thế thôi. Đu đưa đu đưa~ Kyu và Min ra sức gào thét gọi người đến cứu. Rồi Kyu thấy nhột nhột, hình như có ai chọc lét mình. Kyu quay ra nhìn

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! GẤU!!!!!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI!!!

Min quay ra nhìn, cùng Kyu thét thảm thiết

-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! CỨU VỚI

Rồi 2 đứa ôm nhau run cầm cập. Có con gấu xám, không biết từ đâu chui ra, nghe thấy 2 đứa kêu cứu tò mò ra xem. Nó hít hít ngửi ngửi, rồi lấy chân vờn vờn Kyu và Min. Nó vờn mạnh quá, làm 2 đứa đu đưa, càng đu nó càng đấy mạnh. Thế là 2 đứa ôm nhau đu qua đu lại vù vù, lại còn đang lộn đầu, chỉ sợ dây mà đứt là cắm đầu xuống luôn.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét thất thanh của Kyu và Min vang vọng, rung chuyển cả khu rừng làm chim bay loạn tứ tung, cá sặc nước, động vật thủng lỗ tai…….và vang…… vang……. vang xa………vang vọng vào tai ai đó

…..

………

Trong lúc đó, Hyuk, Hae cùng gia đình Min và hàng xóm láng giềng đang đi tìm Kyu và Min. Không thấy về thì có chuyện không hay là cái chắc rồi. Họ cũng đang ở trên khu rừng ấy. Tiếng thét của Kyu và Min đã lọt tai Hyuk. Theo bản năng, Hyuk vểnh tai lên nghe, trèo lên ngay cái cây gần đó, mắt trông bốn hướng rồi hú hú khẹc khẹc gì đó, đúng điệu một con khỉ. Và rồi Hyuk dẫn cả đoàn đi theo hướng tiếng hét. May sao tìm ra đúng chỗ, mọi người hoảng hốt khi thấy Kyu và Min đang bị con gấu nó vờn. Cũng may con gấu này hiền không thì đã banh xác Kyu và Min ra rồi. Mọi người nhanh chóng đuổi con gấu đi và tháo dây đỡ kyu và Min xuống. Rồi họ ra về, bố mẹ Min hoảng hốt lắm, hỏi chuyện dồn dập.

Về đến nhà cũng đã đến trưa rồi. Về đến nhà bố mẹ Min mời mọi người ăn cơm cảm ơn vì đã đi tìm Kyu và Min cùng gia đình. Bữa cơm hôm ấy  đông vui nhộn nhịp, ai ai cũng vui vẻ, nhưng Min thì không. Vì là thế này…trong bữa cơm, bố mẹ Min đã có dịp ra mắt con rể cho hàng xóm. Min nghe thế nghẹn cơm, không kịp nói câu nào thì mọi người đã vỗ tay rầm rộ khen lấy khen để cậu con rể này. Min ngắc ngứ mãi không nói được, nuốt vội nước, xong rồi thanh minh lấy thanh minh để Kyu không phải chồng tương lai của cậu. Hàng xóm chỉ cười xòa, rẳng Min ngượng ấy mà, Min đành bó tay, bất lực. Thế là từ nay đời độc thân của cậu chính thức chấm hết, bị bó buộc vào cái tên này rồi a~

…..

………

……………..

Từ hôm ấy, Kyu và bố mẹ Min chính thức xưng hô bố bố mẹ mẹ con con ngọt xớt, riêng Min và Kyu thì vẫn xưng  hô anh tôi, bố Min có bảo mấy lần thay đổi đi nhưng Min không chịu, Kyu thì kệ, cứ từ từ rồi con thỏ này sẽ không thoát khỏi bẫy của cậu đâu, kaka. Gớm, nói thế chứ Min muốn xưng hô anh em lắm rồi ấy, chả qua là ngượng thôi. Mấy lần Min có đứng trước gương tập xưng hô kiểu đấy nhưng rồi mặt đỏ hơn cả cà chua, thế là đành chịu. Nhưng biết đến bao giờ mới chịu đây?

Một ngày nào đó….như bao ngày nào…Kyu và Min vẫn nướng ngon lành, mặc cho ngoài kia giông tố nổi lên ầm ầm. Chả là nhà Min đang cãi nhau với nhà hàng xóm. Nhà Min có mất vài con cá, mẹ Min một mực cho rằng con mèo nhà bên ấy ăn mất cá. Nhà bên kia thì một mực mèo nhà mình đã bị xích sao mà sang ăn được. Đang cãi nhau như thế thì con mèo nhà bên ấy đâu ra meo meo vài cái rồi nằm vất vưởng trên bờ rào

-ĐẤY!! THẤY CHƯA ??? XÍCH GÌ MÀ XÍCH!!!

-ĐẤY….LÀ CHỒNG TÔI MỚI THẢ RA THÔI!

-@$%^!!!!!

-@#$%^&!!!!!

Ầm ỹ, náo loạn cả xóm, không bên nào chịu bên nào. Đến lúc Kyu và Min dậy thì có ra góp vài lời rồi khuyên nhủ mỗi bên nhường nhau một câu mới dịu đi.

-Đêm qua nhà mình có mất trộm sao bố?

-Ừ ,mất mấy con cá, chắc chắn là con mèo nhà bên đấy ăn rồi

-Đêm qua con cũng xuống bếp mấy lần, con cũng có thấy gì đâu?

-Ngủ say rồi nó mời vào chôm đấy chứ. Mà đêm con mò xuống bếp làm gì

-Dạ, con đói quá nên mò xuống có gì ăn không.

-Chẹp, không bảo thằng Min nấu gì cho mà ăn

-Dạ thôi. Con tìm được mấy miếng cá phơi ngoài kia đem lên rán cũng đỡ đói

-Cá à….cá?

-Dạ vâng

-Phơi ngoài kia?

-Vâng

-…………………………………Chết!!! Cá bố phơi hôm nay đem đi bán đó! Thế là đổ oan cho hàng xóm rồi.

-Chậc chậc…thế ra con mèo đêm qua ăn vụng cá là anh hả – Min lắc đầu cười đểu

-Thôi được rồi. Để bố lo. 2 đứa vào đi

Nói rồi bố Min xách vài con cá sang hàng xóm để tạ tội.

-Này, sao không bảo tôi nấu cho gì ăn. Ai đời đi ăn cá phơi ngoài kia thế chứ.

-Mo? Cậu mà cũng chịu dậy đêm nấu cho tôi ăn á?

-A……không…..tôi nói lộn – nói rồi Min nhìn đi chỗ khác, dấu 2 gò má đang đỏ ửng hết lên, mình vừa nói gì thế? Mình điên rồi *tự vả*

Hôm nay có gia đình bố mẹ nuôi của Min đến chơi. Nhà ấy có cậu con trai tên là Kang in rất chi đẹp trai. 2 gia đình này thân nhau lâu rồi và còn hứa hôn cho Min và Kang nữa. Nghe bố mẹ Min kể về Kang mà máu Kyu dồn lên não. Thì đó, cả ngày hôm đấy Min cứ quấn lấy Kang, có vẻ thân nhau lắm, cả Kang nữa, quấn lấy Min chẳng kém, nhìn ánh mắt Kang nhìn Min là biết thừa. Mấy lần Kyu đinh rút dép ra rồi đấy, thôi giữ gìn hình tượng con rể ngoan hiền mà nhẫn nhịn đấy. Rốt cuộc bố mẹ Min chọn ai làm con rể đây? Cả ngày Kyu không làm được gì, cứ dán mắt vào 2 người kia để dám sát. Đến bữa tối, cả Kang và Kyu đều xuống bếp. Chẳng may Kyu đánh đổ bát nước nóng vào người Kang. Min nhìn thấy tưởng là Kyu cố tình liền to tiếng với Kyu

-Đâu có, tôi chỉ nhỡ tay thôi

-Cậu ấy nhỡ tay thôi mà Min

-Nhỡ tay gì chứ, anh ghen tị với Kang hyung thì nói ra đi, thái độ của anh hôm nay tôi biết thừa

Thế là Min và Kyu cãi nhau. Kyu tức! Tức! Rõ ràng là cậu oan mà! Sao Min không chịu tin cậu? Rõ rồi, cậu chẳng là gì trong mắt Min cả!! Kyu tức tối, vùng vằng bỏ đi. Mọi người ngăn Kyu lại nhưng không kịp. Đến khuya rồi, khi nhà Kang đã về Kyu vẫn không thấy tăm hơi đâu. Bố mẹ bảo Min đi tìm, nhưng Min vẫn bực nên mặc kệ.

11h~ đã muộn rồi mà vẫn chưa thấy kyu về, giận đến mức đấy cơ à.

11h30, Min bắt đầu sốt ruột, cậu quyết định đi tìm. Min đi khắp nơi mà không thấy. Đến lúc ra bãi đá ngày xưa thì thấy Kyu đang ngồi đó…………..bó gối…………tự kỉ…………đếm kiến

-11,12,13……….

Cả tối mới đếm được từng ấy à?

-Kyu!

Kyu không thèm ngoảnh đầu lại, ra vẻ hờn dỗi. Min chạy đến, chọc chọc cho vài cái. Kyu vẫn kệ.

-Tôi xin lỗi mà!

Kyu ngồi dịch dịch ra, ngồi co lại, nhìn tự kỉ kình khủng. Min thấy thương thương sao á. Min nhảy ra ngồi trước mặt Kyu, véo má, rồi dỗ dành

-Thôiiii mà à à à à, Minbiết lỗi rồi ồi ồi ồi ồi…….

Nghe cái giọng kéo dài của Min dễ thương ứ chịu được. Kyu vẫn không nhúc nhích cho dù suýt nữa vì cái giọng ấy mà đầu hàng.

-Thôi mà à à à à, Min đền cho nhé é é é é é

-Đền? Đền gì?

-Đền gì cũng được

-Nhớ đấy nhá, cấm hối hận

-Ừ

Và rồi vì không chịu nổi cái độ dễ thương của Min, Kyu đè Min ra kiss một cái. Cho bõ tức, ai bảo đổ oan cho cậu.

-YA!!!!!!!!!!!!! Ai cho đền kiểu đấy

-Đã bảo là không hối hận mà

-Nhưng mà ……………….

Chưa kịp nói hết Kyu lại kiss cho cái nữa

-Còn nói nữa là tôi thịt cậu ngay tại đây đấy.

Min im ngay lập tức. Vậy đấy, chỉ một cái kiss là xong tất cả. Kyu và Min lại đùa nhau bên mấy mỏm đá, lần này Kyu đã điêu luyện hơn không bị trượt chân cú nào, công sức luyện đá chưởng cả tối đó, tự kỉ quá không biết làm gì mà.

…….

…………..

Một buổi chiều sau đó, Min rủ Kyu đi câu cá. Ngày trước là Hae, nhưng giờ Hae xoắn lấy cây chuối di động nào đó rồi nên rủ Kyu thôi. Kyu hay đi câu cá nên tài nghệ điêu luyện. Khỏi nói Min ngưỡng mộ đến thế nào, 2 rỏ cá đầy ự. Rồi Min rủ Kyu đi lặn. Cảnh dưới biển không cần nói cũng biết đẹp thế nào. Trong lúc Min đang lặn, cậu chợt nhớ ra điều gì. Đúng  rồi, tháng trước cậu đi lặn có nhặt được thứ gì đó rất đẹp mà không nhớ ra nổi. Nhớ hoài không ra, hại não quá, Min đếch nhớ nữa.

Tối đó cả nhà được một bữa cá no nê. Ăn xong Min lại rủ Kyu sang nhà Hae chơi. Cùng vừa lúc Hae có chuyện muốn nói với Min. Thế là tối đó 4 con người lại rủ nhau đi nhâm nhi trà ngồi đàm đạo. Rằng thì mà là Hae sắp lên Seoul cùng Hyuk,  rằng thì là có thể Hae sẽ ở Seoul một tháng để cho Hae làm quen dần, sau này Hyuk có rước Hae về khỏi bỡ ngỡ. Min gật gù ngồi nghe, rồi nghe đến chữ “rước Hae về” Min giật mình

-Rước về???? Là sao???

-Lại còn hỏi, rõ quá rồi còn gì Min – Kyu tranh thủ cướp lời

-Âu mai chúa, 2 người mới gặp nhau được hơn tháng mà!!!

-Đấy là mới nói chuyện thế, chứ sau này chưa biết được

-CHưa biết được là sao – Hae lườm Hyuk – Sau này mà theo con nào là chặt chuối đi đấy (chặt chuối là ý gì =))) )

– Ấy ấy, đừng nóng

Min đập bàn

-Không được, để cậu một thân một mình đi với Hyuk tớ không yên tâm, Bố mẹ cậu đồng ý hết rồi à?

-Ừ – Hae bẽn lẽn trả lời

-Không được, thế là không được – Cậu bạn thân cá ngố của cậu từ bé đã ngây ngây ngô ngô, giờ quẳng cho cái tên khí chẳng ra khỉ người chằng ra người kia sao mà yên tâm. – Tớ sẽ đi cùng cậu. Kyu!!

-Hả? Sao?

1s…

2s…

3s….

Kyu đã hiểu ra vấn đề, búng tay một cái rồi vỗ ngực tự đắc

-Chuyện nhỏ, cứ để tôi lo

-Min à, cậu đi cùng tớ sẽ mệt lắm đấy

-Tớ không quan tâm, tớ không yên tâm về cậu tý nào

-Min à, cậu nói cứ như thể tớ sẽ ăn thịt Hae ấy – Hyuk nháy mắt

-Lại chẳng…..ai mà biết được đấy – Min nháy mắt lại

Xong chuyện, 4 người họ sẽ lên Seoul. Khỏi nói cũng biết Kyu thích thế nào, có dịp diện kiến dâu con tương lai với bố rồi.

……

…………

……………….

Tại sân bay…

Bố mẹ Min và bố mẹ Hae ôm Min và Hae rồi dặn lấy dặn để, dặn đủ thứ trên trời  dưới đất, cứ như thể 2 cô con dâu cùng chồng về Seoul mấy năm sau mới quay lại ấy ~~~~~~

Thì đúng thế đấy, ở Seoul cũng lắm chuyện, phải mất 2 tháng sau Min với Hae mới về được Jeju. Chuyện thế nào sau đây sẽ kể.

Vừa đặt chân lên đất Seoul, Min và Hae đã bị chia rẽ, mỗi đứa một ngả, kiểu như lấy chồng là phải theo chồng ấy ;) Đành chịu, Min không theo Kyu thì biết đi đâu và Hae cũng không theo Hyuk thì biết ở đâu. Còn lâu Hyuk mới chịu để Hae theo Min và cũng thế, Kyu sẽ không chịu để Min theo Hae đâu. Thế là đành liên lạc qua điện thoại thôi. Việc Kyu làm đàu tiên khi về đến Seoul là đưa Min về ra mắt bố và chị. Min ngơ ngác, vẫn chưa biết mình đang bị dẫn vào hang cọp đâu. Bố và chị của Kyu nhìn thấy Min thì mắt chữ A mồm chữ O, người đâu mà dễ thương kinh khủng khiếp. Thế là 2 người xông vào véo lấy véo để má Min. Rồi 2 người hân hoan mời Min vào, rót nước hỏi tuốt tuồn tuột từ đầu đến cuối về Min, Min chóng cả mặt, bị xoay mòng mòng trong đống câu hỏi. Bố và chị cứ thế ríu rít bên Min, quên cả cái người đã đưa Min về đây. Hệt cái cảnh Kyu được chào đón nồng nhiệt ở nhà Min mà bố mẹ Min quên bẵng Min đi. Đấy, hiểu được cảm giác của Min lúc đấy chưa, sói già dê. Tối đó cả nhà ăn cơm vui vẻ lắm, bố Kyu thì cứ luôn miệng con dâu, chị của Kyu cũng một điều em dâu 2 điều em dâu. Min chỉ biết cười…cười…nhưng thực ra đang đau khổ lắm. Con dâu….em dâu….2 từ đấy cứ quay quay lộn lộn hết lên trong đầu Min. Huhuhu, biết thế này đã mặc Hae mà ở yên nhà đi cho rồi (bạn với bè xD)

Tối đó vì mệt nên Kyu không đưa Min đi đâu chơi cả mà để Min nghỉ ngơi đã. Nhà  thì thừa đầy phòng, nhưng Kyu  khóa hết và cho chìa khóa vào két rồi, để bắt Min buộc phải ở chung phòng với Kyu đấy mà. Đồ sói gian xảo. Min biết thừa trò này.

-Tôi sẽ ra phòng khách ngủ

-Ấy ai lại thế, sao tôi để cậu ngủ ngoài phòng khách được chứ.

-Thế anh ra phòng khách ngủ nhá, Tôi mệt rồi, ngủ đây

Nói rồi Min đẩy Kyu ra ngoài khóa cửa lại. Hehe, đáng đời. Min lăn lên giường ngủ ngay lập tức. Nhưng Min ạ, cửa số chưa đóng kìa, hí hí. Và tất nhiên, Kyu sẽ theo đường đấy lẻn vào phòng. Thỏ sao thoát được khỏi sói. Và rồi đêm qua đi, ngày hôm sau sẽ lại đến

[end chap 7]

 

Posted 08.11.2012 by Viktor Emes in Thập Tam Thất thư khố, Yaoi

Tagged with

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: