[Yaoi Kyumin] Viên đá quí chap 9   Leave a comment

Au : Mèo Ku Cloudsomnia (ng vợ lẳng lơ of  ta :( )

Rating : PG

Genres : Hài

Couple : Kyumin + Eunhae

Độ dài : 10 chương (ongoing)

 

 

-Minnie!

-uhm………

-Sungmin!

-uhm…….

-LEE SUNGMIN!!!

-aish~ ồn ào quá, im nào

-Có dậy không kiss cho cái này

Min he hé cái mắt xem có chuyện gì thì thấy mặt Kyu bè bè ngay trước mắt mình, theo phản xạ, Min dơ tay bộp luôn một phát, phản xạ tự nhiên vô à nhầm có điều kiện, phản xạ tự vệ ý mà. Khổ, mặt Kyu méo xệch kiểu như  trúng phải gió.

-Gì thế, lại tính sàm sỡ con nhà lành à?

-Lành cái củ hành,  lành mà làm mặt tôi lanh tanh bành thế này à

-Hừ, lại còn chối (ngâu thì chết – Min cười thầm)

-Người ta có lòng tốt gọi dậy lại còn củ hành người ta, sắp về nhà rồi đấy

-A~ – Mặt min hớn hở hẳn, nhìn qua cửa sổ máy bay, đảo Jeju ở dưới hiện lên bé tý như  lòng bàn tay, sắp về nhà rồi, nhớ  bố mẹ quá~ nhớ cả Hae nữa, nhớ lại mấy tiếng trước còn quyến luyến nhau, thút tha thút thít cứ như người yêu ấy, nhưng mà một cái bánh ngọt là xong hết chuyện, kinh nghiệm to lớn Kyu rút ra được sau từng ấy tháng bám đít Min, cũng gọi là phương châm phương kim hàng đầu cho mọi tình huống.

…………….           …………………           ………………..            …………………

-BỐ!!!! MẸ!!!!

-Ấy bà nó kìa, vợ chồng chúng nó về rồi kìa

-VỢ CHỒNG ???? Con đã bảo bố đừng gọi thế rồi mà, con không lấy anh ta đâu!!

-Thằng này hay nhỉ, không lấy mà suốt ngày cứ xoắn lấy nó thế à

-…………….. – Min câm nín, đúng quá rồi Min nhỉ.

-Kyu, vào nhà nào. Nào nào, kể bố nghe, đưa nó ra mắt bố mẹ thế nào rồi?

-Dạ, thuận lợi lắm bố à, cả chị cả bố cháu đều rất quý Min. Bố yên tâm, sau này Min về nhà con nhà con sẽ đối rất tốt với em ấy

-Vậy là tốt, chẹp, bố còn chờ mỗi cái ngày con rước nó đi là ông bố già này yên tâm an hưởng tuổi già rồi.

-Dạ, không lâu nữa đâu bố

Kyu nháy mắt với bố Min, bác cũng nháy mắt lại, rồi hai người ngồi cười ha hả. Min ngậm miệng từ nãy giờ, vừa về nhà còn chưa được thăm hỏi ra sao bố đã tíu tít với cái tên chết tiệt kia. Hai bác đang hưởng thụ những tháng ngày yên bình không có Min ở nhà thì Min và Kyu về, bình thường một mình Min thôi cũng loạn lắm rồi, có cả Kyu thì khỏi nói, đại chiến ấy chứ. Bác trai đành đuổi cổ 2 đứa đi chơi cho yên cửa yên nhà, ngày nào cũng kiếm cớ đuổi 2 đứa đi. Thế này bảo sao bác không mong Kyu sớm rước Min đi cho nhờ. Thôi thì đi, đằng nào Kyu cũng phải tiếp tục tìm kho báu.

Ngày qua ngày lại qua ngày, cái công việc tìm kiếm kho báu cũng khá là vất vả, mất thì cũng nhiều mà được còn nhiều hơn. Mất thì mất sức, mất nhiều là đằng khác, thì là khổ công vắt sữa à nhầm vắt sức dịch cho ra cái đống loằng ngoằng cụ tổ chế ra. Đến bây giờ Kyu mới nhận ra là nhà mình… chữ xấu có gia phả, từ cụ kị đến bố, đến Kyu thì càng tệ hại. Bảo sao trước đây viết thư tỏ tình người ta không đọc được lại tưởng chửi bới người ta, hệ quả tất yếu là thất tình. Mà không sao, mất người này lại được người kia, là Min đấy. À nói đến cái mất thì phải nói đến cái được. Cũng nhờ cái công việc này mà Kyu có nhiều thời gian ở bên Min hơn này, có thêm nhiều cơ hội sờ mó hơn này, có thêm nhiều cơ hội hấp diêm cái má Min hơn này, blah….blah…..

Ngày đẹp. Cảnh thơ mộng. Hôm nay Kyu cao hứng rủ Min đi cưỡi ngựa. 2 người đang lang thang trên yên ngựa trên triền đồi. Min đây là lần đầu cưỡi ngựa nên khá là sợ. Nhưng mà có Kyu ngồi sau rồi nên cũng đỡ sợ. Khỏi phải nói Kyu sướng thế nào, cưỡi ngựa cùng Min hiển nhiên là ngồi sau ôm Min rồi, lại có cơ hội làm bậy, nghĩ thế mà Kyu lại ngửa cổ lên trời cười ha hả, trông cứ như  mắc bệnh dại. Min rủa thầm, nếu không phải cậu đồng ý đi theo Kyu thì đã không thế này, biết thế…… Không biết Min biết thế bao lần rồi nữa, lần nào cũng bị Kyu dụ dỗ, ngốc chưa. Cảnh đẹp, người đẹp, trời cao trong xanh gió lộng, Kyu cao hứng làm thơ.

-Mây hôm nay trắng phau

Trời cao hơn cả cây cau

Sói và thỏ yêu nhau

Thủ thỉ với nhau

Tau yêu mi mi yêu tau

Thế là chúng nó hôn nhau

Min nghe Kyu làm thơ xong vẫn chưa thủng ra được Kyu đang làm thơ thẩn gì

-Đây là thơ gì thế?

-À – Kyu gãi cằm, nhất thời không nghĩ ra, nói đại một cái tên- ờ ….à…..à thơ otaku của Nhật Bản

Đúng lúc đó một cơn gió thổi vù qua làm tai Min ù đi, nghe không rõ

-Gì cơ? Thơ Kutato á?

-OTAKU!

-À à, nhưng mà sao thơ ngắn củn, không hiểu gì hết

-Chẹp, ngắn gọn nhưng súc tích, càng ngắn càng súc tích

Lại một cơn gió nữa

-Gì cơ? Xúc xích á?

-SÚC TÍCH! Để tôi cắt nghĩa cho mà nghe. Hôm nay là một ngày đẹp…..

-A~ a~ xúc xích, đói ghê ha~

Từ  cái lúc Min buột miệng nói 2 từ  ”xúc xích”, Min chằng còn tâm trí nào để ý những thứ xung quanh nữa, bây giờ 2 lỗ mũi cậu đang tràn ngập mùi xúc xích, mùi này là tự tưởng tượng ra nha, rồi thì cả thế giới xung quanh cậu bây giờ đang tràn ngập xúc xích bay lơ lửng. Đói quá, đi ăn xúc xích nào. Và theo phản xạ, cậu thúc vào hông ngựa một cái rõ mạnh. Con ngựa trừng mắt, hí hí hí hí vài tiếng :”ô tiên sư  cái thằng này, đã mang nó trên lưng nặng chết cha lại còn ngúng nguẩy, đạp thế hỏng hết hàng”. Thế rồi con ngựa lồng lên, hất tung 2 đứa nó lên. Min thì đáp xuống bãi cỏ, êm ái, nhẹ nhàng ~ Kyu thì….còn nhẹ nhàng hơn. Không hiểu cớ làm sao mà mặt Kyu cắm vào … ờ, tổ ong, mông chổng lên trời. Thật à đường cong tuyệt đẹp. Và trên mặt Kyu xuất hiện cơ số đường cong tuyệt đẹp nữa, công lao của mấy con ong cả. Con ngựa lại hí hí hí như trêu ngươi, con ngựa chết bằm – Kyu rủa thế. Bộ dạng thế này còn đi đâu được nữa, 2 đứa nó đành về nhà. Về đến nhà Kyu làm 2 bác suýt nổ con ngươi, thằng rể tương lai bị làm sao mà mặt sưng vù hết cả lên. 2 bác nghe kể chuyện xong lấy làm xót xa lắm, còn Min thì không nhịn được cười. Cái mẹt Kyu giờ như  cái bánh bao, đặc biệt là chỗ môi ạ, bình thường môi đã dày, giờ lại như 2 con đỉa uốn éo ở trên mặt. Không nhìn thì thôi, chứ cứ nhìn thấy mặt Kyu là Min lại lăn lộn vật vã. Kyu mấy ngày hôm sau không dám đi đâu, cứ chui trong nhà, bôi thuốc 3 hôm là khỏi.

……………………                  …………………………                   ……………………

Thời gian thắm thoắt đi qua, đã lại gần hết một tháng, giờ thì Kyu hiểu vì sao mà ông bố mình không dám thực hiện cái di trúc này. Nguy hiểm! Cực kì nguy hiểm! Cụ tổ nghĩ sao mà lại hại đời con cháu thế này. Suýt nữa thì hại đời trai Kyu. Thì là thế này. Một lần nọ Kyu có leo lên vách đá khá cao, chẳng may trượt chân ngã, té thế nào mà cái của quý nó đập vào hòn đá. Kyu đau chết điếng, nằm còng queo ôm lấy cái của mình, miệng không thốt nên lời. Min hỏi làm sao thì Kyu chỉ chỉ vào chỗ đó, bất giác mặt Min đỏ bừng lên, gọi cấp cứu ngay lập tức. Chậc, có vậy thôi mà Kyu cũng nằm lỳ ở nhà dưỡng bệnh mấy ngày, lấy hết cớ này cớ nọ bắt Min hầu mình. Min tức xì khói, cớ gì phải hầu anh ta chứ. Kyu lại cười rả lả, trêu rằng

-Cậu không chăm tôi cẩn thận sau này làm sao chúng ta có em bé được cơ chứ – rồi nháy mắt với Min

Đến lúc này Min hết chịu nổi, em bé cái gì, em bé với ai chứ, biết thế đã mặc anh ta, cho triệt giống luôn, khỏi phải lằng nhằng.

Đây là một trường hợp điển hình, cụ tổ suýt hại nhà mình không có người nối dõi đó. Còn trường hợp khác thê lương hơn. Đấy là Kyu bị bệnh quai bị. Nghe đâu nếu không giữ cẩn thận cứ ra gió là biến chứng,vô sinh luôn. Nghe thế Kyu toát hết mồ hôi, chùm chăn kín mít, không bước chân ra khỏi phòng đến nửa bước, chỉ hại Min lại phải…hầu Kyu. Kyu thì lầm bầm, sao cụ tổ nỡ để con ra nông nỗi này, huhu, cụ tổ không muốn có chắt nối dõi sao, huhu. Min thì lầm bầm kiểu khác, cái cớ gì mà mình suốt ngày phục vụ anh ta chứ, bộ kiếp trước nợ nần nhau cái gì sao. Sao kiếp trước không trả hết nợ đi còn mang sang kiếp này chứ, hứ. Hoặc chí ít suống suối vàng thì nợ nần gì giải quyết hết đi, cớ gì mà đầu thai vẫn đeo đẳng nợ thế này.

Chậc, cái vụ đó, Kyu chùm chăn cầu kinh cả tuần trời ở trong phòng, không chịu tắm rửa gì cả, hậu quả tất nhiên là….bốc mùi rồi. Min lại được trận cười, bộ dạng Kyu thê thảm đến không còn gì thê thảm hơn. Khổ Kyu trận đó tắm hết cả nước sông Hàn may ra sạch sẽ lại được.

.   ……..  .  ………. . ………. . ………… . ………… . ……….. . ………. . ……….. . ……

Đã mấy tháng trời ròng rã rồi, ngày nào Kyu với Min cũng quấn lấy nhau. Kyu thì rõ rồi, tình cảm thể hiện lồ lộ ra thế kia, đến mức ở lì nhà người ta mấy tháng đến chai cả mặt, chỉ đơn giản với lý do là … con rể tương lai. Min thì khác, không chịu thừa nhận mình thích Kyu đâu, nhưng lúc nào cũng quấn lấy Kyu, rồi thì hễ thấy Kyu mà cười tươi với chị gái nào là mặt hằm hằm như  muốn bằm người ta ra luôn. Kyu cũng chịu, không biết làm sao nữa, cái tính Min thất thường, lúc thì giãy đành đạch, làm mình làm mẩy với Kyu, lúc thì lớ lờ lơ như chằng quen biết gì nhau, lúc thì nũng nịu đến chảy nước, lúc thì dịu dàng đến kinh ngạc. Kyu biết Min thích mình nhưng không chịu thừa nhận, một ngày nọ Kyu ngồi trầm ngâm, gãi cằm, tính toán phải làm sao Min thừa nhận đây nhỉ. Chậc, khổ sở một nỗi cái não Kyu bé tý, suy nghĩ vốn đơn giản, nghĩ ngợi nhiều mệt nhóc lắm, mới nghĩ một tý thôi là mồ hôi túa lúa. Thôi kệ đã, đến đâu thì đến.

Nhưng đã là cái số, trời đã định, 2 đứa phải lấy nhau. Trời đã muốn sao là phải thế, không làm thế là trời cho hói giống ổng luôn (God: tao nghe thấy rồi nhá, tao cho bây hói luônnn!!!)

Một buổi chiều bình yên, Min và Kyu đang nhâm nhi trà ở quán nọ, bồng nghe mấy bà mấy ông tán gẫu, nói về đá quý gì gì đó.

-Các ông các bà có biết, ngày xưa có một người đàn ông khai thác được một viên đá quý tuyệt đẹp rồi mang đến đây giấu không?

-À à, tôi có nghe nói, chuyện cũng đã lâu lắm rồi, không mấy ai còn nhớ. Mọi người chỉ nghe đồn thế, cũng chưa ai tận mắt nhìn thấy viên đá, cũng không biết ông ta giấu ở đâu.

-Phí thật, có thì đem ra mà dùng, sao phải giấu đi chứ. Mà tôi còn nhớ loáng thoáng tên ông ta là…ờ….Cho….Cho gì ý nhỉ

Kyu nghe đến chữ  ”Cho” là giật mình.

-À, Cho Jang Min. Hình như thế thì phải.

-Chậc, tiếc thật, không biết bây giờ viên đá đó ở đâu

-Các bác cho cháu hỏi chút ạ, có ai biết người đàn ông đó giấu viên đã ở đâu không ạ?

-Không ai biết cả cháu ạ, của quý thế ai mà cho người khác biết chứ

Kyu gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, chán thật, cứ tưởng là moi được tý thông tin nào. Cho Jang Min, đấy chính là cụ tổ của Kyu. Nghe chuyện biết tỏng là cụ rồi. Kyu ngồi lầm bầm “Thiên linh linh địa linh linh, cụ tổ ở đâu hiện ra cho con biết cụ giấu viên đá ở đâu nào”

-Ở rặng san hô phía tây của đảo

Kyu giật cả mình, không nhẽ cụ thiêng đến thế. Kyu đang ngơ ngác thì thấy có một người phụ nữ tầm tuổi bố cậu  đang ngồi trước mặt mình. Kyu chưa kịp định thần

-Dạ?

-Ta biết chắc nó nằm ở rặng san hô phía tây của đảo. Cháu là cháu của Cho Jang Min?

-Vâng, bác là…?

-Ta là con gái người tình cũ của cụ tổ cháu

Lỗ tai Kyu lùng bùng, não chậm chạp xử lý cái thông tin cỏn con ấy. Con gái….người tình cũ…..cụ tổ. Kyu chợt mím môi lại, suýt không nhịn được cười, hóa ra cụ tổ đào hoa phết nhỉ, con biết toỏng rồi nha.

-À vâng, cháu chào bác.

-Cháu chào bác – Min ngồi bên cạnh nhanh nhảu chào theo

-Cháu cũng đừng ngạc nhiên, mà cũng đừng nghĩ bậy, là mẹ ta với ông ấy không có duyên số thôi.

-Dạ vâng

-Ta nghe đồn về cháu mấy tháng rồi, ta cũng đoán là chắt của ông Cho. Mẹ ta trước khi qua đời có kể cho ta nghe hết chuyện của ông Cho. Vì ông ấy tin tưởng mẹ ta nên mới kể hết chuyện cho mẹ. Kể từ khi ấy cho đến lúc bà mất, bà không thấy ai đến hòn đảo tìm viên đá ấy cả, nên đã dặn ta để lại mấy thứ  này.

Người phụ nữ đưa cho Kyu một cái bọc, không ngần ngại Kyu mở nó ra xem. Kyu bất ngờ, là số ảnh về viên đá ấy mà cậu vật lộn mấy tháng đi tìm

-Ta đã định đi tìm cháu từ lâu, nhưng chưa có thời gian. Hôm nay gặp cháu ở đây quả là ý trời

“Là ý của cụ tổ đấy ạ” – Kyu nghĩ thầm “Cụ ơi cụ, con yêu cụ lắm, tóc cụ trắng cụ trăng như  mây, cháu yêu cụ cháu nắm bàn tay, khi cháu vâng lời cháu biết cụ vui, khi cháu tìm ra viên đá quý cháu nhất định sẽ nhớ đến cụ, ngày nào cũng gửi đô la cho cụ, kakakaka”. Tự  nhiên lại vớ được của quý, từ  nay Kyu cũng đỡ khổ một phần rồi.

[end chap 9]

Posted 08.11.2012 by Viktor Emes in Thập Tam Thất thư khố, Yaoi

Tagged with

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: