[Đam mỹ][Hạc Đỉnh Hồng] Chương 1   5 comments

HẠC ĐỈNH HỒNG

 

Tác giả: Tôn Ngọc

Thể loại: Đam mỹ, cung đình, ngụy huynh đệ, ngược luyến tàn tâm, HE.

Pairing: Lý (Triệu) Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn.

Tình trạng bản gốc  : Ongoing (với tốc độ tùy tâm)

Editor: Ngọc Đế.

Typer: Jang Bae Joo

 

Chương 1

 

Sử sách có ghi rõ ràng, Lý Định Quốc, hiệu Chu Nhân Vương, tuy không tính là thanh khiết bất dục nhưng cũng được coi là vị hoàng đế liêm chính biết giữ mình nhất trong lịch sử Việt Quốc. cả cuộc đời ông chỉ có một hoàng hậu, 5 thứ phi, còn cái gọi là hậu cung ba ngàn mĩ nữ là không hề có. Lý Định Quốc, trong 21 năm chấp vị đã đưa Việt Quốc từ vị trí cuối cùng trở thành một trong Thập đại phú quốc. ông băng hà năm 45 tuổi.

 

Câu chuyện này bắt đầu khi Lý Định Quốc mới lên ngôi được 8 năm……

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

“Nhị ca, Lục đệ, mau tới giữ chặt hắn cho ta!”- Lý Thanh Phong hưng phấn gào lớn.

 

Hai hoàng tử nghe thấy Thanh Phong ra lệnh, nửa bất mãn tiến đến giữ chặt một hài tử khoảng sáu, bảy tuổi đang nằm dài dưới đất. Hài tử bị kìm trong gọng tay của hai người, muốn giãy dụa nhưng không tài nào thoát ra được đành ấm ức cúi mặt xuống, ánh mắt chôn chặt về phía mặt đất.

 

“Các ngươi xem, hắn quả không để ta vào mắt. Ai đời nói chuyện với Thái tử mà lại cúi gằm mặt xuống thế kia. Hay là ta không đủ để hắn tôn trọng?” – Lý Thanh Phong nửa cười nửa gằn lên trước mặt tiểu hài tử.

 

“Tứ ca….. không phải… đệ không phải…” – Hài tử ấm ức ngẩng đầu tựa hồ thanh minh.

 

Ngay lập tức trên mặt một trận nóng rát, hiển nhiên là vừa bị ăn tát. Hài tử ngạc nhiên, nước mắt vội rơi xuống. Trên gương mặt non nớt dính đầy đất bẩn hằn rõ lên dấu tay, tuy nhỏ nhưng vẫn đỏ đến rợn người. Tại sao Tứ sư huynh lại đánh hắn? Hắn đâu có làm gì sai?

 

Tiểu hài tử càng lúc càng khóc to hơn. Nước mắt lấm lem trên khuôn mặt hòa lẫn với đất bẩn càng làm hắn thêm thảm hại vài phần. Hắn quỳ rạp xuống, chôn đầu vào giữa hai chân, chỉ có tấm lưng nhỏ gầy đang run bần bật cho biết hắn đang khóc dữ dội đến mức độ nào.

 

Lý Thanh Phong cúi nhìn tiểu hài tử, khinh bỉ. Hắn đưa mắt liếc tất cả các hoàng tử đang đứng xung quanh:

 

“Ôi, làm thế nào bây giờ, ta lỡ làm Thập Tam đệ bị dơ rồi. Các đệ có muốn đứng chúng ta tắm rửa sạch cho hắn không? – Lý Thanh Phong mỉm cười.

 

“….Đ…….được…” – Các hoàng tử nhìn nhau không khó hiểu.

 

“Nhưng không có nước, làm sao đây a ?” – Lục hoàng tử rụt rè hỏi.

 

“Đúng vậy, Lục đệ thật thông minh. Không có nước thì chúng ta tắm cho Thập tam đệ như thế nào được? Hay là …. như vậy đi!” – Lý Thanh Phong mỉm cười độc ác, tụt quần lấy tiểu vật nhỏ ra, hướng thẳng về phia tiểu hài tử.

 

Một dòng nước tiểu vừa khai vừa nóng dội thẳng lên người tiểu hài tử. Hắn ngạc nhiên, vừa định ngẩng mặt lên thì lại thêm một dòng nước đi thẳng vào người hắn. Cứ như vậy, một vòng các hoàng tử vây quanh hắn, tiểu đến mức cả người hắn ướt đẫm. Tiểu hài tử lại tiếp tục khóc to hơn, nước mắt và nước tiểu thay nhau chảy vào mồm, vào mũi hắn, làm hắn nghẹn không thở nổi.

 

Từ phía xa, một phu nhân xinh đẹp vội chạy lại, lôi Tiểu hài tử ra khỏi đống ô uế đó. Nàng quỳ rạp xuống đất, chắp tay hướng về phía Lý Thanh Phong:

 

“Nô tỳ cầu xin Thái tử tha cho Hiền nhi. Hiền nhi còn nhỏ, nếu có gì mạo phạm đến Thái tử xin ngài cứ trách phạt nô tì!”

 

Tiểu hài tử tên gọi Hiền nhi ấy nhìn chằn chằm vào đôi bàn tay đang ôm lấy mình. Ô ô, mẫu phi, cuối cùng ngươi cũng tới cứu ta rồi. Như một chú tiểu cẩu, hài tử vội vàng tìm lông ngực ấm áp mà nhào vào, không kể quần áo của mình có hay không làm nàng vấy bẩn. Lý Thanh Phong đã thôi không cười nữa. Hắn khẽ nhướn đôi mày, cất giọng mỉa mai:

 

“Kìa Sở phi, mau đứng dậy, ta sao có thể nhận cái lạy này của ngươi?”

 

“Nô tỳ không dám” – Sở Quan Hoa càng cúi thấp đầu hơn.

 

“Ta đây là thấy Thập tam đệ bị bẩn nên mới có ý cùng các huynh đệ khác tắm rửa giúp y. Ngươi xem, giờ y có phải đã sạch sẽ hơn hay không? Ha ha ha…”

 

Sở Quan Hoa cố nén cơn giận trong lòng. Nàng bấu chặt móng vào lòng bàn tay, cơ hồ làm nó bật máu:

 

“Đa tạ ý tốt của Thái tử !”

 

“Ta biết, ha ha ha… nhưng mà Thập tam đệ không thấy biết ơn ta sao?” – Lý Thanh Phong cười ác ý.

 

“Cái này….” Sở Quan Hoa run rẩy. Nàng kéo Hiền nhi từ nãy vẫn trốn trong lòng đi ra ngoài .” Còn cũng mau cảm tạ các hoàng huynh đi!”

 

Tiểu hài tử trợn tròn mắt ngạc nhiên. Mẫu phi, không thể nào. Rõ ràng là bọn họ vừa ức hiếp Hiền nhi, người cũng nhìn thấy cơ mà. Mẫu phi, người phải phải bảo vệ Hiền nhi chứ?

 

Bắt gặp ánh mắt không tin được từ nhi tử của  mình, lòng Sở Quan Hoa đau như cắt. Nhưng bây giờ nếu không làm như vậy, sau này Hiền nhi càng bị bắt nạt ghê gớm hơn nữa. Sở Quan Hoa cắn răng đè đầu tiểu Hiền xuống:

 

“Mau cảm tạ các hoàng huynh đi!”

 

Tiểu hài tử bị đè đau điếng, rơm rớm nước mắt, lấy hết sức nói:

 

“Cảm… cảm tạ các huynh.”

 

“Nói to lên nữa, ta nghe không rõ!” – Nhị ca Lý Đường xen vào.

 

Không thể chịu được nữa, Tiểu hài tử vụt đứng lên bỏ chạy. Sở Quan Hoa không kịp tóm lại còn, đành như cũ quỳ đấy trơ mắt nhìn. Lý Thanh Phong một tay đỡ lấy lồng  dế từ Viên thái giám, một tay khoát các hoàng tử đi về hướng Tây cung.

 

“Chơi chán quá! Ngự hoa viên bị bọn hạ nhân làm bẩn cả. Viên công công, ngươi  nhớ dọn dẹp cho sạch vào đấy!”

 

“Nô tài đã biết!” – Viên thái giám cúi đầu.

 

“Lát về Thái tử điện hạta sẽ ban thưởng cho ngươi. Ngươi xem, ta là người thưởng phạt phân minh. Chứ không như cái loại hạ nhân nào đó lại nghĩ ta vô cớ ức hiếp người!”. Lý Thanh Phong cố ý nói vọng ra đằng sau.

 

Sở Quan Hoa vẫn đang quỳ dưới đất, hiển nhiên biết rõ lời này là nói cho ai nghe. Nàng mở lòng bàn tay ra, trong đó đã in hằn 5 vết móng tay còn đang rỉ máu. Sở Quan Hoa lặng nhìn về hướng Tiểu hài tử của nàng vừa chạy đi. Hiền nhi à, mối nhục hôm nay nương chịu được, ngươi cũng phải cố chịu . Rồi một ngày người xứng là Thái tử sẽ là con, người lên ngôi Hoàng đé cũng sẽ là con. Đến lúc ấy, hãy cho bọn chúng thấy hối hận vì hôm nay đã làm nhục mẹ con ta như thế nào.

 

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

 

Tiểu hài tử chạy đến chỗ quen thuộc của cậu, rừng trúc phía sau Dương Quang điện. Mặt trời đã đi dần xuống phía chân núi, đổ một tầng bóng vàng rực lên trúc lâm, tạo cho nó một vẻ u buồn, tĩnh mịch đến lạ kì. Từng cơn gió ùa vào theo khe hở giữa những thân trúc xanh mượt tạo thành một thứ hợp âm kì lạ mà không có bất kì một thứ cổ cầm nào có thể sánh được. Trên mặt đất, từng bóng trúc đổ lên nhau tạo nên một thứ hình thù kì quái.

 

Tiểu hài tử lại tiếp tục khóc. Mắt hắn đã sưng húp cả, ép từng giọt nước mắt chảy tràn trên gương mặt trẻ con đã vặn vẹo. Quần áo trên người hắn tuy đã được gió quạt khô nhưng chính vì vậy mà mùi hôi thối càng tỏa ra mãnh liệt hơn. Hài tử ngồi đó, cố kìm chế cảm giác buồn nôn của mình nhưng không được. Hắn nôn thốc nôn tháo trên mặt đất, nôn đến khi chỉ còn dịch chua trong dạ dày. Nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, tiểu Hiền nhi cảm thấy tổn thương vô cùng. Tại sao các huynh lại đối xử với hắn như vậy? Ngay cả mẫu phi của hắn cũng không bảo vệ hắn. Chẳng lẽ trên đời này không có ai quan tâm đến hắn hay sao?

 

“Tiểu huynh đệ, sao ngươi lại khóc?” – Một giọng nói trong suốt, thanh khiết như phỉ thúy thượng đẳng vọng lên.

 

Tiểu hài tử ngước mắt lên. Đứng trước mặt hắn là một tiểu nhân nhi toàn thân bạch y được may bằng gấm Tô Châu thượng hạng. Một đôi hài nhỏ thêu hoa lan bằng chỉ bạc đứng ngay ngắn, bên trên là bạch y thanh tú rồi đến cần cổ trắng ngần. Ngước lên thêm chút nữa, tiểu hài tử có thể nhìn thấy cặp môi anh đào, mắt thu thủy, mày lá liễu của tiểu nhân nhi, thanh tú đến không thể diễn tả bằng lời.

 

“Oa, trầm ngư lạc nhạn* a!” – Tiểu hài tử mở tròn đôi mắt ngạc nhiên thốt lên.

 

“Hm…ha..ha…”. Tiểu nhân nhi nhìn hài tử đang cố dùng ngôn ngữ của người lớn để miêu tả mình, bụm tay vào miệng khẽ mỉm cười. “Tiểu huynh đệ, là ai dạy ngươi những lời này?”

 

“Là mẫu phi bảo, khi nhìn thấy người xinh đẹp thì phải khen người ta như vậy!”

 

“Để ta cho đệ biết, đó là từ dành cho nữ nhân. Còn đối với nam nhân thì phải dùng ngọc thụ lâm phong*!”

 

“Ừm, ca thật ngọc thụ lâm phong”

 

Tiểu hài tử đã thả lỏng hơn đôi chút. Vị ca ca tựa búp bê bạch ngọc này cũng rất dễ gần. Nhưng sao hắn chưa nhìn thấy y trong hoàng cung bao giờ?

 

“Ca, huynh tên là gì vậy?” – Hài tử ngây thơ hỏi.

 

“Ta là Lý Thịnh Mẫn, là Thất hoàng tử ở Phượng Loan cung”.

 

“Vậy huynh là Thất ca của ta ư. Sao huynh không bao giờ xuất hiện vậy?”

 

“Ta vốn thể nhược nên ít khi ra khỏi cung, chỉ thỉnh thoảng đến biệt viện trong trúc lâm này tĩnh dưỡng. Vậy đệ là……..?”

 

“Ta là Lý Khuê Hiền, huynh có thể gọi ta là Khuê Hiền a”

 

“Được rồi, Khuê Hiền! Tại sao đệ lại ngồi đây một mình vậy?”

 

“Ta……….”

 

Lý Khuê Hiền ngưng bặt. Hắn nhớ đến cảnh tượng lúc nãy bị các huynh khi dễ, bị mẫu nhi lạnh nhạt, nước mắt lại ứa ra:

 

“Ta …ta mới không có lỗi! Là họ khi dễ ta a!”

 

“Là ai khi dễ đệ vậy?” – Lý Thịnh Mẫn quan tâm hỏi. “Đệ có thể kể hết cho huynh, huynh sẽ đi lấy lại công bằng cho đệ.”

 

“Nhưng mà, Tứ ca, huynh ấy là Thái tử a”. Lý Khuê Hiền ấm ức nhỏ giọng.

 

“A, ra là Thái tử….”. Lý Thịnh Mẫn khẽ nheo đôi mắt phượng xinh đẹp. Từ khi Tứ hoàng tử Lý Thanh Phong lên ngôi Thái tử, cả hoàng cung này xem ra đã bị đảo lộn không ít nga.

 

Lý Khuê Hiền bỗng thấy trên mặt mình có gì đó đang nhẹ nhàng chà sát. Là Lý Thịnh Mẫn đang dùng tay áo của y lai sạch mặt cho hắn. Lý Khuê Hiền vội vã dùng tay đẩy y ra:

 

“Thịnh Mẫn….ta…..ta bẩn lắm…”

 

“Đệ không bẩn chút nào! Ngoan, để ta lau cho đệ!”

 

“…….”

 

Dưới ánh chiều đang ngày một tắt dần, không kể cho áo mình có bị dơ, Lý Thịnh Mẫn vẫn không ngừng lau cho Lý Khuê Hiền. Bản thân trúc lâm xanh mướt này chắc không hề hay biết mình đang chứng kiến một cuộc gặp gỡ lịch sử của hai con người, thay đổi hoàn toàn số phận của Lý Khuê Hiền và Lý Thịnh Mẫn, thậm chí, thay đổi số phận của cả Việt Quốc rộng lớn này.

 

 

Chú giải :

* Đây đều là những từ ngữ dùng để miêu tả ngoại hình

Trầm ngư lạc nhạn : Chim sa cá lặn

Ngọc thụ lâm phong : Cây ngọc đón gió

Posted 20.11.2012 by Viktor Emes in Ngọc Gia, Đam mỹ

Tagged with

5 responses to “[Đam mỹ][Hạc Đỉnh Hồng] Chương 1

Subscribe to comments with RSS.

  1. đọc thấy hấp dẫn quá, mà sau lâu có chương 2 thấ bạn nhỉ.

  2. Tại đợt này ta đang chuẩn bị ôn thi đh nên hơi bận, thông cảm nhé ^^

  3. bn oj ckuyen nay hay lam sau bn ko lm tjep

  4. cm cho b, cm cho b…azzz t là ng ít nói nên chẳng bjk cm j cho bạn hít=.=, nên mấy chương sau, b cho t like ah ^^. mà tks b ED truyên ah ^o^ (huynh đệ là gu của t í..hehe mà lại con thêm ngược+he nữa chứ)

  5. chương mới, chương mới….><|||, chờ ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: