[Yaoi][Haehyuk + Kyumin] In you chương 7 (end)   Leave a comment

Au : Ngọc Đế

Rating : NC 17

Pairing : Haehyuk (50%), Kyumin (40%), Yewook (7%), Hanchul (3%)

Tình trạng : 7 chap (hoàn thành)

Miêu tả : Hài, sến, có chút ngược, HE.

 

 

Chương 7 : Kết thúc

 

Shark trở về phòng. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 12h đêm. Hyuk đã lên giường nằm từ lâu. Shark thở dài.

 

Tiến về phía Hyuk, Shark nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Eunhyuk đang ngủ một cách rất bình yên. Cậu thở nhẹ nhàng và đôi môi phập phồng theo từng hơi thở. Shark cúi xuống, đặt một nu hôn lên môi Hyuk.

 

“-Anh về rồi à?”

 

Hyuk giật mình tỉnh dậy. Trong bóng tối mờ mờ của căn phòng, cậu vẫn có thể nhận thấy Shark đang nhồi trên giường, lặng thinh nhìn cậu.

 

“-Uhm…em ngủ tiếp đi!”

 

Shark đứng dậy định đi. Song Eunhyuk đưa tay kéo cậu lại:

 

“-Ở lại với em đêm nay, Cá!”  (mơi ?!?)

 

Tiếng “Cá” phát ra từ miệng Hyuk thật ngọt ngào. Nhưng khi Shark chưa kịp cảm nhận hết sự ngọt ngào ấy, cậu lại bị đắm chìm trong trong sự ngọt ngào khác.

 

Eunhyuk chủ động hôn Shark. Cậu đưa lưỡi vào miệng Shark, kiếm tìm chiếc lưỡi kia. Rồi khi hai chiếc lưỡi gặp nhau, chúng lại quấn quýt và cuồng nhiệt trong vũ điệu của đam mê. Đôi môi nhỏ bé của Hyuk day nhẹ lên môi Shark và thỉnh thoảng cắn vào đó.

 

“-Từ từ đã, Khỉ ngố!”

 

“-Sao, anh không thích à?” – Hyuk ngước mắt lên.

 

“-Kh … không phải…”

 

“-Vậy thì ngồi yên đi!”

 

Hyuk nói và trở lại với việc cậu đang làm. Cậu đưa lưỡi lên má, lên sống mũi cao và đôi mắt của Shark.

 

“-Nhột quá, đừng làm thế!”

 

“-Em muốn lưu lại khuôn mặt anh trong trí nhớ.”

 

Vừa nói, Eunhyuk vừa đưa lưỡi dọc xuống cổ và xuống dần ngực của Shark. Cậu đưa tay cởi từng chiếc cúc áo và đưa nó xuống ngang vai Shark rồi hôn xuống đó. Lưỡi cậu tiến lại gần đầu ngực của Shark rồi day nhẹ lên đó. Shark ngửa cổ ra đằng sau và rên trong hơi thở hổn hển.

 

“-Ah…ah…Khỉ à…ah..”

 

Hyuk vẫn tiếp tục liếm và đưa tay tiếp tục với đầu ngực còn lại. Shark vươn tay dựa vào thành giường, trong khi Hyuk kéo quần của Shark xuống

.

Hyuk chế trụ trên người Shark, đưa tay ra sau vặn ra cành mông trắng nõn rồi từ từ ngồi xuống thành viên của Shark. Một trận đau đớn chạy dọc sống lưng làm trán của Hyuk lấm tấm mồ hôi. Shark vuốt nhẹ lên phần eo đang run rẩy của Hyuk:

 

“-Còn chưa có bôi trơn đó! Em không cần phải tự  ép mình.”

 

“-Không sao. Hãy để em cảm nhận anh một cách rõ ràng nhất. Chỉ một lần này thôi.”

 

“-Uhm..”

 

Máu từ nơi hai người kết hợp chậm rãi chảy ra làm cho Hyuk dễ di chuyển hơn nhưng cũng gây ra cho cậu một trận đau đớn không thể diễn tả. Người cậu như rách đôi sau mỗi cú thúc của Shark. Nhưng Hyuk vẫn liều mình di chuyển lên xuống, dùng cặp mông nhỏ kẹp thành viên của Shark ngày một chặt hơn.

 

“-Ah… Hyuk… ah…Khỉ của anh, em đúng là yêu tinh mà, kẹp chết anh…”

 

“-Ah…Cá..”

 

Một dòng máu trắng đục thoát ra từ thành viên của Hyuk, vươn đầy trên ngực Shark. Bạn Hyuk mệt rũ, tựa vào Shark, thở khó khăn.

 

Thành viên của Shark đang chôn trong cơ thể của Hyuk không có dấu hiệu nhỏ đi chút nào. Shark vùi mặt vào hõm vai nhỏ gầy của Hyuk, khẩn cầu:

 

“-Cho anh được không? Anh còn muốn…”

 

“-Uhm…anh muốn gì cũng được. Mau làm đi…Á…”

 

Chưa nói hết câu, Hyuk đã bị Shark  lật người lại. Mặt và vai cậu úp xuống giường, hai cánh mông vểnh lên cap, lỗ nhỏ thấp thoáng làm cho thành viên của Shark cứng thêm vài phần. Shark lại từ từ tiến vào.

 

“-Ah…nhẹ một chút..”

 

“-Anh xin lỗi….anh …nhịn không được.”

 

“-Ah~”

 

Không còn đau đớn xé thịt như lúc nãy, một trận khoái cảm từ từ dâng lên trong người Hyuk. Hai đầu ngực nhỏ nhắn bị Shark nắm lấy chơi đùa đến sưng đỏ. Thành viên nhỏ giữa hai chân ru rẩy, đỉnh đầu khẽ tiết ra chút chất nhờn trong suốt.

 

Shark mạnh mẽ di chuyển từng cái, từng cái thúc sâu vào điểm khoái cảm bên trong  cơ thể Hyuk. Trên cơ thể trần trụi đang dán chặt vào nhau toát ra từng tầng mồ hôi mỏng. Căn phòng trống yên ắng chỉ còn tràn ngập tiếng đặc biệt thịt va chạm vào nhau, kết hợp cùng tiếng rên rỉ của Hyuk:

 

“-Ah ,.. Shark … nhanh một chút..”

 

“-Anh muốn bắn…”

 

“-Chúng ta …cùng nhau”

 

Hyuk dùng sức kẹp chặt mông. Shark cũng không chịu nổi nữa, từng dòng nóng hổi bắn mạnh vào cơ thể Hyuk. Hyuk cũng theo đó mà bắn ra.

 

Đêm còn dài, và tất nhiên hai người tận dụng rất tốt khoảng thời gian đó. Hai người làm không biết đến bao nhiêu lần. Mỗi lần Shark dừng lại, Hyuk lại tự động đưa chân kẹp chặt lấy Shark đòi hỏi nhiều hơn. Tất nhiên là Shark không thể từ chối được sự khêu gợi đó.

 

Hai người mệt mỏi tựa vào nhau. Shark kéo đầu Hyuk để cậu dựa vào vai mình. Anh hôn khẽ lên trán cậu:

 

“-Anh yêu em.”

 

Trong cơn mơ màng, Hyuk nghe thấy Shark thì thầm gì đó bên tai mình. Cậu muốn hỏi lại Shark nhưng không còn sức lực. Chỉ là trong tâm trí, cậu cảm thấy đã đánh mất một cái gì đó quan trọng lắm. Hyuk nặng nề chìm vào giấc ngủ.

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hyuk đã rời đi.

 

Phải, cậu đi thật, rời xa khỏi nơi này mãi mãi. Shark vốn tưởng cậu đi học nhưng khi giáo viên gọi về kí túc xá, anh mới thấy có chuyện không ổn. Shark gần như phát điên, lật tung cả căn phòng hai người từng ở chung nhưng toàn bộ quần áo, đồ dùng của Hyuk đã biến mất không còn dấu vết. Thậm chí một tờ giấy nhắn cậu cũng không thèm để lại.

 

Ngồi giữa căn phòng bừa bộn vì bị lục lọi, Shark lặng lẽ cúi đầu. Tại sao em lại bỏ tôi? Tôi không hiểu? Rõ ràng tối qua em còn…

 

Một loạt hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu Shark. Đó là Hyuk quyến rũ chủ động trèo lên người anh, đó là ánh mắt đẫm nước khi cậu lên cao trào, đó là đôi môi nhỏ nhắn khẽ nói: “Hãy cho em được cảm nhận anh. Chỉ một lần này thôi!”. Shark sững sờ. Thì ra Hyuk đã quyết tâm bỏ anh từ lâu nên đem qua cậu mới hành động như vậy. Đáng ra anh phải sớm nhận ra một người hay xấu hổ như Hyuk làm sao có thể chủ động như vậy được?

 

“Cạch”

 

Sungmin và Kyuhyun đẩy cửa bước vào. Min cất tiếng hỏi:

 

“-Shark, Hyukie đâu?”

 

“-Cậu ấy… đi rồi!”

 

“-Cái gì? Đi đâu? Tại sao Hyukie lại bỏ đi?”- Sungmin hét lớn.

 

“-Tôi không biết! Tôi thật sự không biết!”- Shark rên rỉ một cách đày bất lực.

 

“-Kyuhyunie à…” – Min đưa mắt sang nhìn Kyu.

 

Kyuhyun suy nghĩ một lát rồi quay sang Shark:

 

“-Liệu có phải là do chuyện của Hee Chul không?”

 

“-Chuyện của Hee Chul? Cậu đang nói gì?”

 

Kyu thuật lại sự kiện hôm prom cho Shark. Dưới ống tay áo, hai bàn tay Shark đang đàn nắm chặt lại.

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

Tại một xóm chài nhỏ tại Mokpo.

 

“-Hyukie ah, về ăn cơm thôi. Đừng có đứng mãi ngoài biển nữa, con sẽ cảm mất.”

 

“-Vâng ạ, con về ngay!”

 

Eunhyuk đưa mắt ra xa xăm, nhìn biển thêm lần cuối. Trong ánh nắng chiều đỏ rực, từng con sóng nhỏ bị hút dần ra phía xa. Biển đẹp như đôi mắt cậu vậy!

 

Cậu về đay đã được hơn một tuần. Cậu lựa chọn rời khỏi nơi đó, lựa chọn chạy trốn khỏi anh. Sungmin giờ đã có Kyuhyun chăm sóc, không còn cần cậu lúc nào cũng phải ở bên bảo hộ nữa. Cậu cần tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc đó ngỡ như đã nắm chắc trong tay nhưng thoáng chốc đã vỡ vụn như những con sóng lao vào bờ cát một cách vô định.

 

Bận Hyuk đẩy cửa bước vào nhà. Mẹ Hyuk đang sắp lại mâm cơm. Bà ngước nhìn Hyuk, mỉm cười. Lúc mới thấy Eunhyuk trở về, bà rất ngạc nhiên. Nhưng bà vẫn không hỏi một nào. Từ bé, Eunhyuk đã là một đứa trẻ biết suy nghĩ nên lần này cậu trở về, dù lựa chọn như thế nào, bà cũng để cho cậu tự quyết định.

 

“-Mẹ à, con về rồi đây!”

 

“-Mau vào ăn cơm, Hyukie à!”

 

“-Vâng ạ!”

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

Trong phòng bừa bộn tràn ngập mùi rượu. Đồ đạc dường như vừa bị đập phá nặng nề, lăn lóc khắp nơi. Duy chỉ có nơi bàn học của Eunhyuk là được giữ rất gọn gàng, sạch sẽ.

 

Sungmin nhìn vào trong phòng. Mùi rượu xộc lên làm cậu khó chịu đưa tay lên bịt mũi. Cậu ngoái cổ lại đằng sau gọi:

 

“-Kyu à, Shark không có ở đây!”

 

Kyu bước vào ngay sau Sungmin. Cậu hơi nhíu mày, lướt mắt qua căn phòng một lượt. Cậu đập mạnh tay xuống bàn một cách giận dữ:

 

“-Chết tiệt! Shark! Đừng có nói với tôi là cậu đã làm trò gì dại dột rồi đấy.”

 

Hai người chia nhau tìm Shark ở khắp nơi: trong kí túc xá, trong phòng y tế, đến tất cả những nơi mà Eunhyuk từng ở qua nhưng không thấy bóng dáng Shark đâu cả.

 

Đến lúc tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì Shark lại bất ngờ xuất hiên ở nơi không ngờ tới. Sungmin và Kyuhyun đứng sững sờ nhìn Shark. Từ một con người phong độ sáng láng giờ đây đã trở thành một người hoàn toàn khác. Mặt anh phờ phạc, hai hốc mắt trũng sâu, quần áo xộ xệch. Ở trong bụi cây gần hội trường tổ chức prom, Shark đang cúi người tìm kiếm cái gì đó. Có lẽ vì quá chăm chú nên anh không để ý có hai người đang đứng đó nhìn mình.

 

Min như chợt nhận ra điều gì, cậu lẩm bẩm:

 

“-Ah…cái nhẫn…”

 

Gần như ngay cùng lúc đó, Shark phát hiện ra cái gì. Một mảng xanh trong đến chói mắt đập vào mắt anh. Dù nằm lẫn trong đống cỏ rác nhưng sự rực rỡ ấy vẫn nổi bật kì lạ. Shark đưa tay nhặt chiếc nhẫn lên. Anh nắm chặt lấy nó đến nỗi bàn tay nổi gân xanh, các khớp tay run rẩy. Shark gằn từng chữ một:

 

“-Lee Hyuk Jae…lần này bắt được, em chết với tôi!”

 

Ai đó ở Mokpo chợt hắt xì một cái rõ to.

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

Eunhyuk lại ra ngồi ngắm biển. Không hiểu sao cậu có cảm giác biển rất giống anh, nhấn chìm cậu trong sự dịu dàng rồi lại bất chợt dâng bão tố cuốn đi tất cả. Biển ào từng đợt sóng tràn lên bãi cát. Trong gió biển mặn mùi muối làm Hyuk nghe thấy tiếng Shark gọi mình, rất nhẹ thôi nhưng làm lòng cậu đau như bị dao cắt. Bạn Hyuk tự nói với mình, Shark không thể đến đây được, anh không thể biết cậu đang ở đây được. nhưng tiếng gọi ngày một rõ ràng ấy cứ dần dần vang về phía cậu khiến cho trái tim cậu đập không ngừng. Cậu từ từ quay sang phía bên trái của mình.

 

“-Khỉ ngố!”

 

Shark đang đứng đó, cách Hyuk tầm 6, 7m. Chỉ cần vài bước chân là cậu có thể chạy đến bên anh, sà vào lòng anh nhưng cậu không thể. Bạn Hyuk quay lưng bỏ chạy.

 

“-Này…chờ đã…”

 

Shark thiếu điều muốn nổi khùng lên rồi. Cái con khỉ này có biết anh đã mất bao nhiêu công lặn lội tìm ra nơi này để đến gặp cậu không? Anh đã muốn diễn một màn như trong phim tình cảm Hàn Quốc, hai người gặp nhau trên bãi biển, nắm tay nhau trong ánh nắng và tèn ten…hết phim. Ai ngờ vừa nhìn thấy Shark thì Hyuk đã bỏ chạy mất.Thật là muốn anh tức chết đây mà!

 

Tất nhiên là đôi chân ngắn của Hyuk không thể bì được với đôi chân dài của Shark, cậu nhanh chóng bị tóm lại. Hai người nằm ôm nhau lăn lộn một lúc trên cát đến khi cái đầu bù xù của Hyuk càng trở nên rối hơn.

 

Nằm dưới Shark, Hyuk run rẩy lên từng đợt, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Shark đưa bàn tay kéo cằm Hyuk để cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

 

“-Tại sao em lại bỏ đi?”

 

“-Uhm…cái này…”

 

“-Nói! Tại sao em lại rời khỏi anh?”

 

“……..”

 

Shark tức giận rồi. Qua giọng nói của anh, Hyuk có thể cảm nhận ra điều đó. Một cơn tức giận trào lên trong cậu. Anh giận cái gì chứ? Người bị tổn thương là cậu cơ mà?

 

Bạn Hyuk nắm chặt đôi tay nhỏ bé của mình đấm thùm thụp vào ngực Shark:

 

“-Đáng ghét, đáng ghét, sao lại tới đây? Còn tìm tôi làm gì? Tôi chỉ là vật thế thân thôi.”

 

“-Khỉ à, nghe này, anh………”

 

“-Câm miệng! Ai cho gọi tôi là Khỉ chứ. Anh là cái đồ lừa đảo, lừa đảo mà!”

 

“-Đúng là trước đây anh bị thu hút vì em giống Hee Chul nhưng càng ngày anh càng phát hiện ra rằng người anh thích chính là em, Khỉ ngố của anh!”

 

“-Thích? Tôi yêu anh như thế, nhưng anh chưa từng nói…….”

 

“-Anh yêu em!”

 

Lời nói từ miệng Shark thốt ra làm Eunhyuk cứng người lại. Phải chăng là tai cậu đã nghe nhầm? Anh nói… yêu cậu ư?

 

Một giọt nước mắt lăn dài trên má bạn Hyuk, Shark đau lòng ôm chặt Hyuk vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

 

“-Nghe cho kĩ này, anh chỉ nói một lần nữa thôi, cho nên em phải nghe cho kĩ!”

 

“-Uhm..”

 

“-Anh yêu em! Lee Dong Hae yêu Lee Hyuk Jae, nghe chưa?”

 

“-Uhm… Em cũng yêu anh.”

 

Hyuk dựa vào vai Shark. Những sóng gió trong chuỗi ngày qua làm cậu thật mệt mỏi. Cậu khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng sự bình yên trong vòng tay ấm áp của Shark.

 

Shark từ từ kể cho Hyuk nghe về quá khứ của mình với Hee Chul. Dường như Hyuk vẫn cảm nhận được có chút gì xót xa, đau đớn trong giọng nói của Shark nhưng bây giờ nó đã bị mờ dần bởi sự bình yên, ấm áp nơi anh. Cậu nhẹ nhàng ghé quá, để cho môi mình chạm vào môi Shark. Một nụ hôn nhẹ nhàng đến lạ kì, thoang thoảng như còn mùi thuốc là như ngày đầu. Khung cảnh phải gọi là vô cùng làng mạn, chỉ là……..

 

“Yah, Hyukie, CON ĐANG LÀM CÁI GÌ ?”

 

Một giọng hét thất thanh vang lên. Ngay đằng sau hai người là ồ ma của Hyu, sự ngạc nhiên trong mắt bà thể hiện bà đã nhìn thấy hết những gì cần thấy.

 

Shark nhỏ giọng :

 

“Em chưa nói gì với mẹ à ?”

 

“Nói gì được. Em trốn anh mới về đây mà, nhớ chứ ??”- Bạn Hyuk cười bất đắc dĩ.

 

“Haizzz, nếu em chưa nói thì bây giờ để anh nói. Anh nghĩ bác sẽ hiểu cho hai chúng ta ”

 

“…..Em tin tưởng anh, Shark !!!”

 

Shark thò tay vào trong túi, lấy ra 1 chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn sapphire ấy dường như lấp lành hơn bao giờ hết dưới ánh sang trời chiều. Anh khé luồn vào tay cậu, hai bàn tay cũng từ đó mà cuốn chặt lấy nhau, từng ngón tay đan xen dường như không bao giờ muốn buông ra.

 

“Anh đã tìm lại được cái nhẫn, anh đã tìm lại được em. Hyukie à, anh sẽ không bao giờ buông tay ra, em cũng hứa với anh chứ ??”

 

“Em hứa !!”

 

Hai người cứ thế nám tay nhau tiến về phía mẹ của Hyuk đang đợi ở phía xa. Ngón tay Hyuk khẽ run run, vô thức nắm mạnh hơn. Cậu biết chờ đợi phía trược không chỉ là mẹ cậu, mà còn là cả một tương lai không đoán trước được. Nhưng chỉ cần còn nám bàn tay này, cậu tin mình sẽ vượt qua tất cả.

 

Sau lưng hai người là bờ cát tráng trải dài, sóng từng đợt đập vào bờ mạnh mẽ. Shark à, đây là Mokpo, cũng là quê hương anh đúng không ? Anh là 1 con cá mập dũng mãnh, thì em sẽ là đại dương của anh. Chúng ta sẽ luôn ở gần nhau, sẽ luôn bao trùm lấy nhau……

 

Always…..in…you…..

 

End.

 

 

Au : Trời ơi đánh đc chưa end mừng quá trời TT.TT Tớ viết cái truyện này lâu lắm rồi, tại chán nên phải cố cho nó hết. Thực sự xin lỗi cho những ai đã đọc nó, chắc mọi người thấy nhàm và dở lắm phải ko, hu hu…..Phải tự nhận xét truyện này chán, tình tiết vớ vẩn, nội dung sến súa, hĩ, nhưng ít ra tớ cũng đã hoành thành (1 cách gương ép), mọi người đừng chém em.

Hẹn gặp lại ở 1 fic sau, hi vọng nó sẽ trưởng thành hơn cả về nội dung lẫn văn phong so với fic này.

Anw, cảm ơn tất cả mọi người đã chiếu cố trong thời gian qua.

Kamsa !!!

Posted 24.11.2012 by Viktor Emes in Ngọc Gia, Yaoi

Tagged with ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: