[Oneshot] Giá như   Leave a comment

GIÁ NHƯ

Tác giả : Vịt

Genres : sweet, sad, OE

Đây là qùa sinh nhật đến từ mẹ vợ của ta <3

 

Sungmin à, nếu ngày đó chúng ta không gặp nhau…
Nếu ngày đó không phải là một ngày mưa tầm tã. Nếu ngày đó tôi không cùng em đứng trú mưa ở cùng một nơi và nếu ngày đó, nụ cười của em không hút mất hồn tôi…
Thì giờ đây, có lẽ kết cục của chúng ta sẽ không như thế này…
Xin lỗi em, tất cả là tại vì tôi quá cố chấp…

 

____________________________________________________________

Tôi gặp em vào một ngày mưa lớn, khi vừa đi làm về và ghé vào tiệm tạp hóa mua đồ ăn nhanh về chất vào tủ lạnh. Cuộc sống độc thân luôn gắn liền với những món ăn gọn ghẽ, không cầu kì. Đang định bước ra xe thì cơn mưa đột ngột đổ xuống như trút nước, không hề có một dầu hiệu báo trước nào. Tôi lánh tạm vào mái hiên, trời đã về khuya nên đường phố không còn mấy người qua lại, duy nhất đã đứng ở đó trước tôi là một cậu bé với mái tóc bạch kim đang đứng ngắm mưa rơi.
“Trẻ con thời nay ngộ thật, đến tóc màu trắng mà cũng cứ nhuộm. Muốn làm cụ già tóc bạc đến vậy sao?”
Nhưng khi tiến tới gần, mọi ý nghĩ trước đó đều như rớt ra khỏi đầu tôi. Là vì quá ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên thần nhỏ vừa rơi xuống trần gian trong một đêm mưa tầm tã thế này.
Đó là một cậu bé xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt đen, lấp lánh, long lanh như hai vì sao, sống mũi thẳng, đôi môi mọng đỏ gợi tình và nước da trắng ngần tưởng gần như trong suốt. Mái tóc bạch kim tưởng chừng chói chang nhưng khi ôm trọn khuôn mặt đó lại tạo nên cảm giác hài hòa và mong manh đến huyền ảo.
Em đứng đó, dùng đôi mắt đẹp đẽ ngước nhìn mưa rơi, khóe miệng nhẹ mỉm cười. Và khi em đưa đôi bàn tay trắng ngần ra hứng từng giọt mưa, đùa nghịch với những giọt nước vừa rơi vào lòng bàn tay, nở một nụ cười tinh nghịch thì tôi biết, trái tim tôi đã không còn nghe lời chủ nhân nữa rồi. Nó đã trao cho con người mà tôi vừa gặp cách đó chưa đầy một phút.
Gọi là tiếng sét ái tình, được không nhỉ????????
Tôi không bắt chuyện và làm quen với em, hay nói cách khác, sự cuốn hút đến mê người của em khiến tôi không thể thốt lên nổi một câu nào, chỉ chăm chú nhìn em như ngây dại. Cho đến khi, trời mưa dần tạnh, em bắt đầu cất những bước đi đầu tiên ra khỏi nơi trú mưa, tôi mới cất được một tiếng gọi với theo:
– Này cậu…
Em quay đầu lại, nghiêng đầu mở to đôi mắt tinh nghịch nhìn tôi. Tôi – một kẻ chưa bao giờ biết đến hai chữ lúng túng lại bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng:
– Có thể cho tôi số điện thoại không?
Em bật cười, một nụ cười trong trẻo nhưng tôi thề là chắc chắn có chút ẩn ý lạ kì:
– Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại.
Rồi em để lại nụ cười vẫn còn vương đọng ấy, quay người bước đi thật nhanh.
Kể từ hôm đó, tôi đã là kẻ mất hồn…

 

_________________________________________________________________

Nhưng, cuộc đời thật biết trêu ngươi…
Đến bây giờ tôi vẫn luôn thầm nghĩ
Giá như hôm đó tôi không gặp em trước.
Giá như tôi không mang quá nhiều mơ mộng và ảo tưởng…
Giá như tôi đừng để em len lỏi theo tôi vào trong những giấc mơ …
Giá như tôi chưa từng gặp và đưa lòng say mê em đến vậy
Thì đến khi gặp em lần thứ hai với tư cách con vợ của bố, tôi đã không để cho trái tim luôn biết giữ phép tắc của mình yêu đến mê muội người anh trai hợp pháp trên giấy tờ.
Em đứng đó, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn tôi, hóa ra em đã biết tôi trước qua những bức ảnh. Nhìn nụ cười ở trên đôi môi thiên thần đó, lòng tôi như thắt lại, vô số những trận mưa đá rơi xuống trái tim, đau nhói.
Tại sao, lại trớ trêu đến thế? Đó là người đầu tiên trong cuộc sống đầy tẻ nhạt và nhàm chán này khiến trái tim tôi loạn nhịp.
Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình bằng một ánh mắt lạnh lùng nhìn em rồi không nói một lời nào bước về phòng.
Bố tôi, người từ vừa Mỹ về, ôm lấy vai người vợ của mình, an ủi “Tính nó vốn vậy, không phải nó ghét em đâu”.
Cũng từ đó, em sống cùng nhà với tôi, làm việc trong công ty nhà tôi. Bố tôi sắp xếp cho em một chỗ làm việc gần văn phòng của tôi để tiện bồi đắp tình cảm như lời ông nói.
Tôi bật cười mỉa mai. Bồi đắp tình cảm ư? Cần gì khi trái tim tôi đã luôn chỉ hướng về một mình con người đó.
Tránh né sự việc luôn không phải là tác phong của tôi, thế nhưng với em…
Với người càng nhìn càng làm cho người ta có mong muốn mãnh liệt ôm ghì vào lòng đó, mỗi lần nhìn thấy em tôi không thể không nổi lên tà ý muốn độc chiếm em là của riêng mình…
Trốn tránh, cố tỏ ra lạnh lùng và ghét bỏ là cách tôi đối xử với em.
Nhưng Lee Sungmin của tôi. Em cũng thật là một con người cố chấp…
Em cho rằng em là ai? Anh trai của tôi? Dù em hơn tôi hai tuổi nhưng với khuôn mặt như học sinh phổ thông đó, em lại luôn nghĩ rằng em là anh trai của tôi, có trách nhiệm quan tâm đến tôi? Và dù cho tôi luôn có tà ý muốn đè em xuống giường, em cũng vẫn cho rằng em là anh trai của tôi?
Quá đáng thật đấy Lee Sungmin ạ. Sự quanh quẩn và phiền phức của em có biết rằng đã làm cho tôi muốn phát điên trong sự bí bức.
Và mọi sự chịu đựng đều có giới hạn của nó!
Tôi, đã cho rằng em nên chịu sự trừng phạt cho tính quan tâm thái quá đến người khác của mình. Suy cho cùng, tôi có phải là em trai ruột của em đâu.
Chính em đã làm cho tôi không kiềm chế nổi mà phá vỡ cái gọi là chuẩn mực xã hội luôn tồn tại trong tôi đấy. Tôi yêu em, yêu còn hơn cả lòng tự tôn chưa bao giờ thấp của chính mình. Tôi yêu em, đến mức có thể từ bỏ tất cả.
Em thật là một chất gây nghiện đáng nguyền rủa…

 

_________________________________________________________________

Một đêm như bao đêm khác, tôi bước ra khỏi phòng xuống nhà bếp tìm nước uống, bắt gặp em cũng đang mở tủ lạnh lấy nước. Với chiếc áo ngủ khoét cổ rộng lộ ra cả hai bờ vai trắng nõn, em trông quyến rũ đến mê người. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, khép hờ của em ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười hỏi tôi cái gì đó về nước uống rồi bước lại phía tôi, đưa cho tôi chai nước em vừa uống. Khoảng cách thật gần. Tôi lại là đứa chưa bao giờ giỏi kiềm chế.
Trong khoảng khắc, chẳng biết bằng cách nào, tôi kéo em thật mạnh ngã vào lòng rồi đặt đôi môi mình lên đôi môi em, hôn ngấu nghiến như muốn hòa em vào trong người mình. Nước từ trong chai xốc lên, đổ ướt sũng cả áo em và tôi.
Nụ hôn hoang dã và ngây dại chấm dứt không phải vì lực đẩy yếu ớt của em. Tôi buông em ra khi cảm thấy dưỡng khí trong người em đã cạn, cho dù vẫn thèm khát đến cháy bỏng tiếp tục nó.
Em mở to mắt bàng hoàng nhìn tôi hoảng sợ, loạng choạng lùi lại vài bước.
Em, đã bao giờ nghĩ đến chưa? Sốc lắm nhỉ? Nhưng sự thật là từ lần đầu tiên gặp em tôi đã luôn muốn làm thế này đấy.
Môi em mấy máy hỏi hai chữ: “Tại sao?”
Tôi gần như buông mấy tiếng lạnh lùng “Tôi yêu em” rồi quay bước về phòng, không muốn mình mất kiểm soát hơn nữa. Những tiếng động có thể khiến cho người lớn thức giấc.
Tôi biết, em vẫn đứng đó cho đến rạng sáng ngày mai. Từ cầu thang trước cửa phòng, ánh mắt tôi dõi theo con người đẹp như thiên thần đó thẫn thờ ngồi xuống, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
Em đang hỗn loạn lắm đúng không?
Nhưng rồi không như tôi đoán rằng em sẽ tránh thật xa tôi, em lại cố tỏ ra bình thường, vẫn quan tâm với tư cách là một người anh trai, xem tình cảm của tôi như là sự ngộ nhận của một đứa trẻ. Em đang cố giảng đạo lý cho tôi?
Em sai lầm Lee Sungmin ạ. Càng như thế chỉ càng làm cho tôi có cơ hội tiếp cận em thôi. Những nụ hôn ngày càng cháy bỏng với tần suất càng lớn. Những tiếng thở dốc cũng ngày càng nặng nề hơn, những vùng nhạy cảm cũng ngày càng được khai phá dần. Và những tiếng phản kháng thì ngày càng yếu ớt đến gần như không có.
Sau mỗi lần như thế em đều buông ra những lời vô nghĩa máy móc “chúng ta là anh em”.
Em cứng đầu thật đấy! Có anh em nào lại làm ra những loại chuyện thế này không? Điều quan trọng là, cho dù em vẫn luôn không công nhận như thế nhưng em lại không trốn tránh tôi. Sự cứng đầu này của em khiến tôi hài lòng đấy.
Nhưng rồi tôi nhận ra…
Em không phải là một con thỏ non chờ sói đến ăn thịt…
Em không phải là một kẻ ngốc nghếch để người khác bắt nạt mình…
Là vì em không cách nào rời xa tôi được đúng không?
Một lần, sau khi đi công tác 2 tuần, tôi về nhà, đang định vào phòng thì chợt thấy cửa phòng hé mở. Tôi bước lại và nhìn vào bên trong. Em đang ngồi đó, trên giường của tôi, nhìn khung ảnh có hình tôi với ánh mắt khiến tôi gần như nghẹt thở. Là ánh mắt tôi luôn dùng để nhìn về phía em. Ánh mắt say đắm và mê muội. Thật chậm em nhấc khung hình đó lên, nhắm mắt lại và hôn lên khuôn mặt tôi trong tấm hình.
Hóa ra, em cũng đã luôn yêu tôi như thế!
Tiếng mở cửa và đóng cửa phòng khiến em giật mình, quay lại nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Đêm đó, mặc cho sự phản kháng yếu ớt vô nghĩa của em. Tôi biến em trở thành của riêng mình.

 

_______________________________________________________________________

Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ từ cả hai phía.
Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn thầm tự nguyền rủa… Giá như tôi đừng làm cho em yêu tôi đến thế…
Thời gian hạnh phúc gần như thật ngắn ngủi. Khi em đã chủ động hơn, khi em càng ngày càng thừa nhận yêu tôi thật nhiều. Bố tôi phát hiện ra mọi việc. Ông gầm lên như một con sư tử giận dữ…
Quát mắng tôi, tôi không quan tâm. Thế nhưng Sungmin của tôi, từ bé đã luôn là một cậu bé luôn được người ta yêu chiều và khen ngợi, là niềm tự hào của mẹ em thì lại khác. Tôi đã lo lắng trái tim thiên thần của tôi sẽ tổn thương và tan vỡ. Mẹ em lạnh lùng không nói với em một lời nào, chỉ tỏ ra thất vọng đến cùng cực. Tôi biết, em đã khóc rất nhiều, càng sợ hãi khi nghĩ em sẽ buông tay.
Nhưng Sungmin của tôi, em mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Em thuộc dạng người khi đã yêu sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù cho có đau đớn và khóc đến cạn nước mắt, em chưa bao giờ nói một câu sẽ rời xa tôi.
“Chúng ta sẽ cùng vươt qua nhé” là câu nói của em khiến tôi hạnh phúc đến tưởng chừng như muốn ngất đi. Chỉ cần em không từ bỏ, tôi nỡ nào buông tay chứ.
Nhưng, kịch bản của những bộ phim cũ rích mà tôi luôn khinh bỉ lại xảy ra với tôi. Thật nực cười…
Bố tôi gặp riêng tôi, không khoan nhượng nói nếu tôi không chấm dứt mối quan hệ với em, sẽ khiến tôi với em không bao giờ gặp được nhau nữa.
Bố tôi không phải là kẻ thích đùa…
Tôi lảng tránh và lạnh nhạt khiến em ngày càng đau đớn…
Em hỏi tôi lí do, tôi chỉ lạnh lùng đáp lại “chán thôi”
Dù cho trái tim có đau như bị cắt ra hàng nghìn mảnh, dù cho lòng có tái tê và đau nhói…
Nhưng tôi làm sao sống được khi không được nhìn thấy em?

Thực tế một lần nữa đã chứng minh em là kẻ cứng đầu…
Vì sao thế hả Sungmin, vì sao em luôn làm tôi muốn phát điên, muốn nổ tung và muốn tự đâm, cắn xé vào tim mình?
Em mỉm cười, một nụ cười cay đắng, buồn bã, có chút khinh bỉ tôi: “Chấp nhận sự thật rằng anh không còn yêu em nữa ư. Ngu ngốc”
Và ánh mắt của em khiến tôi như thấy mình trở thành một kẻ đáng thương nhất của thế giới này…

 

_________________________________________________________________________

Vị hôn phu đính ước từ nhỏ của tôi từ Mỹ trở về. Tôi biết ai là người sắp xếp việc đó. Mẹ kế tìm gặp tôi để bàn về việc kết hôn, tôi lạnh lùng nhìn bà: “Con chỉ yêu mỗi mình Sungmin”. Nước mắt bà chảy ra ướt đẫm hai gò mà, bố tôi tức giận, nhắc lại những gì đã nói với tôi. Tôi mỉm cười cay đắng nhìn hai người họ:
“Đem lại bất hạnh cho hai đứa con của mình để đổi lấy cái gọi là chuẩn mực xã hội, hai người thấy đáng sao?”
Rồi lạnh lùng quay đi, không mong muốn gì hơn là thoát ra khỏi chỗ đó.
Đám cưới vẫn được tiến hành. Tôi chỉ yêu cầu là nó sẽ diễn ra ở Mỹ. Bởi tôi biết Sungmin sẽ không đi sang đó. Tôi không muốn đám cưới của tôi xảy ra trước mắt người mà tôi yêu nhất. Điều đó sẽ làm cho cả hai chúng tôi không sống nổi.
Ngày mà tôi và vợ chưa cưới ra sân bay sang Mỹ, trong lúc vừa xuống xe chuẩn bị bước vào sân bay. Tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình, bằng âm thanh tôi yêu đến mê muội. Quay đầu lại, Sungmin đang đứng ở bên kia đường gọi tôi, mắt em ướt đẫm với những tia tuyệt vọng.
Và tôi đã thầm ước…
Giá như lúc trước chúng tôi đừng gặp nhau
Giá như mẹ em không phải là vợ của bố tôi
Giá như ngay từ đầu tôi đã biết em sẽ là anh trai của tôi
Giá như tôi không yêu em
Và giá như tôi đừng làm cho em yêu tôi đến mức này
Thì có lẽ mọi chuyện đã khác…

Chiếc xe tải vụt nhanh mang theo cả thân hình nhỏ bé mà tôi yêu thương nhất.
Ngay trước mắt tôi.Nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì, bàng hoàng đến không thể nào thở được.
Cách tôi mấy bước chân, Sungmin của tôi bay ra ngày càng xa hơn và ngã xuống. Thân hình nhỏ bé tuyệt đẹp của em giờ nằm trong vũng máu. Thiên thần của tôi đã nhuốm màu đỏ. Tôi gần như chết sững đi, không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Tất cả chỉ là một giấc mơ, không thể nào là sự thật.
Thế giới như ngừng lại, trái đất như ngừng quay. Tại sao, lại như thế?
Tôi đã làm tất cả chỉ là để được nhìn thấy em. Tại sao????????
Những bước chân gần như điên dại của tôi bước về phía em, đỡ em dậy, chiếc áo sơ mi trắng của em đã nhuốm đầy máu, tôi cũng vậy.
Sungmin nhìn tôi, như cầu khẩn một lời giải đáp, em đưa bàn tay đầy máu yếu ớt lên chạm vào khuôn mặt tôi:
“Anh vẫn còn yêu em phải không?”

Tôi…
Vẫn còn nợ em một câu trả lời…
Sungmin của tôi đã không tỉnh lại. Em nhắm mắt lại ngay sau khi hỏi tôi, hơi thở yếu dần.

 

________________________________________________________________________

Sau này, tôi vẫn luôn thầm tự dằn vặt…
Nếu lúc đó tôi không quá sợ phải rời xa em, nếu lúc đó tôi can đảm thêm một chút, nếu tôi kể hết sự thật cho em và cùng em vượt qua thì bây giờ chắc Sungmin của tôi đã không phải nằm bất động một chỗ như thế này…
Em không chết. Hơi thở, trái tim và mạch đập của em cho thấy em vẫn tồn tại trên thế giới này. Thế nhưng tôi chẳng bao giờ được thấy nụ cười hay những cử động của em nữa…
Bác sỹ bảo cơ hội để em tỉnh lại gần như không có. Sống được đã là cả một điều kì diệu rồi.
Trong đau đớn đến tuyệt vọng, tôi mỉm cười: “Hóa ra đến cuối cùng em vẫn không rời xa tôi.”
Em thật cứng đầu quá.
Xin lỗi, Lee Sungmin. 
Đến bây giờ sai lầm tệ hại nhất trong cuộc đời tôi có lẽ là đã làm cho em yêu tôi.
Tôi sẽ luôn chờ đợi em tỉnh dậy. Cho dù là mười năm, hai mươi năm, hoặc có lẽ là khi cả hai chúng ta đều đã ở bên thế giới bên kia. Tôi sẽ chờ đợi để nói một lời xin lỗi và trả lời em rằng: “Tôi luôn yêu em. Yêu hơn cả chính bản thân mình”.

 

Posted 31.07.2013 by Viktor Emes in Yaoi

Tagged with

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: