[Oneshot] Đó là một đoạn thời gian dài phải không anh ?   Leave a comment

ĐÓ LÀ MỘT ĐOẠN THỜI GIAN DÀI PHẢI KHÔNG ANH ?

Tác giả : Tôn Ngọc

Genres : sweet, sad, happy ending

Fic mừng kỉ niệm 8 năm Debut của Sungmin

01/08/2005——–01/08/2013

 

Sungmin đưa tay giật xuống thêm 1 tờ lịch . Đã bao lâu rồi anh không động đến quyển lịch này nhỉ ? Quyển lịch mới tinh vẫn nằm yên vị trên bức tường nơi đầu giường từ đợt Năm Mới, đó là món quà từ một người rất quan trọng với anh. Sungmin vẫn nhớ rõ, khi trao anh món quà Năm Mới kì lạ này, người ấy có nói : “Hãy để em như cuốn lịch này, để em trờ thành thời gian của anh, để anh mỗi ngày đều phải nhìn vào em như vậy. Giống như chúng ta sẽ vượt qua năm tháng cuộc đời cùng với nhau !”. Sungmin bất giác mỉm cười. Cái tên đó không biết đã google search được ở đâu ra mấy cái từ ngữ sến súa đó nhỉ ? Thằng nhóc ngốc nghếch này có biết vì những lời nói đó mà anh đã tập thành thói quen xé lịch hàng ngày không ? Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm là ngước lên, giật xuống một tờ lịch cũ. Trang lịch phía sau hiện lên dường như còn ẩn chứa gương mặt ai kia đang mỉm cười, gương mặt của cái người vẫn đang vùi mặt vào trong chăn ngủ thật sâu bên cạnh anh.

 

Nhưng thói quen đến và đi cũng nhanh đến kì lạ. Sungmin nhìn quanh. Dưới chân anh là vô số tờ lịch nằm lộn xộn, chồng chất lên nhau. Trong cái đống lộn xộn đấy, vẫn có một tờ thật nổi bật mà chỉ cần liếc qua anh cũng có thể nhận ra. Trên đó in một con số thật to màu đỏ chói lọi. Mặt trên tờ giấy tuy sạch sẽ, xong vẫn không che dấu được vết ố vàng cũ kĩ, chững tỏ nó đã rất lâu không được xé xuống. Chỉ cần nhắm mắt lại, con số kia sẽ ngay lập tức hiện ra trong mắt anh. Có một tiếng thở dài rất nhẹ vang khắp căn phòng trống rỗng. Phải, trên tờ lịch đó là ngày anh và người ấy tách phòng.

 

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

 

Tít….tít….tít…..

 

Kyuhyun giật mình choàng tỉnh dậy. Câu đưa tay lên, xoa xoa cái trán đang nhăn nhó. Dạo gần đây giấc ngủ của cậu chập chờn quá, cậu đã không còn ngủ sâu được như trước kia nữa. Phòng mới, giường mới, bên cạnh cũng không còn hơi ấm quen thuộc ngày xưa, không còn tiếng thở đều đều đưa cậu vào giấc ngủ nữa. Quờ tay sang bên cạnh. Trống trơn. Một cảm giác quen thuộc lại âm ỉ trong lòng. Cậu biết, cậu nhớ anh.

 

Mặt trên điện thoại hiện lên dòng thông báo: ” Hyung’s 8th Debut day”. Bây giờ là 00:01 ngày 01/08/2013, và cái điện thoại đã làm đúng chức năng của nó, đó là cho Kyuhyun biết về cái ngày kỉ niệm mà tự tay cậu đã set nửa năm trước. Nửa năm, chỉ là nửa năm thôi, nhưng đối với Kyuhyun dường như nó phải kéo dài đến cả nửa thế kỉ. Thiếu đi anh, thời gian trôi chậm lại một cách kì lạ. Từng giây đồng hồ cứ như muốn níu kéo, không nỡ tik tok thêm một lần, vì một giây nhỏ bé trôi qua cũng là một giây cậu không được ở bên anh.

 

Giờ này anh đang làm gì nhỉ ? Chắc hẳn anh vẫn đang ngủ say.

 

Sungmin à, em mệt mỏi quá. Thiếu anh, em không tài nào ngon giấc được.

 

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

 

“Chúc mừng cậu Sungmin !!!”

“Happy 8th Anniversery !!!”

“……”

 

Vừa mở cửa bước vào phòng khách, một màn chào đón làm Sungmin hơi bất ngờ. Nhưng anh rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, nở một nụ cười rạng rỡ:

 

“Cảm ơn mọi người !”

 

Trên chiếc bàn rộng giữa phòng khách là một chiếc bánh Gateau lớn trang trí rất cầu kì, mặt trên là 8 cây nến rực sáng cùng với bức ảnh của anh in ở giữa. Toàn bộ chiếc bánh là màu hồng phấn, màu yêu thích của anh. Rất nhiều món ăn được bày kèm xung quanh, rồi cả rượu và đồ uống các loại tạo nên không khí của một bữa tiệc nhỏ thân mật. Các thành viên đứng xung quanh, có Won, Hyukjae, Donghae, Ryeowook,…. và một số vũ công thân thiết của nhóm cũng đến dự. Tiếng cười đùa ồn ào dần bao trùm cả căn phòng. Trong ánh đèn chùm hơi ngả vàng, dường như khuôn mặt ai cũng trở nên rạng rỡ hơn. Sungmin cũng thật vui vẻ. Anh lấy điện thoại chụp vài bức ảnh rồi up lên blog. Một ngày kỉ niệm nên được chia sẻ với nhiều người đúng không ???

 

Kyuhyun đứng tựa người vào một góc phòng. Cậu đưa mắt nhìn về thân ảnh phía trước. Anh đang cười , rất vui vẻ. Anh thổi nến trên bánh. Giờ thì anh đang bắt đầu mở quà của từng người rồi. Cậu vẫn nhớ, giờ này năm ngoái, anh đang ngước mắt lên nhìn cậu rồi cười thật tươi : “Kyuhyun à, quà của hyung ???”. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm anh đỏ mặt. Khi anh tựa đầu vào vai mình, cậu khẽ thì thầm vào tai anh : “Vẫn là quà như mọi năm. Em sẽ đợi anh ở trong phòng !!”. Anh ôm cậu thật chặt, xiết eo cậu một chút như muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức nhỏ nhất. Hạnh phúc nhỏ bé đó dường như vừa tan biến giống như ánh lửa trên ngọn nến anh vừa thổi tắt kia. Kyuhyun xoay người rời khỏi phòng.

 

 

Sungmin khéo léo thoát khỏi vòng vây của mọi người. Anh tiến về phía bức tường đối diện với cửa chính, dựa thật sát lên đó. Đã đi rồi à, sớm như vậy ? Trên tường vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm của cậu, nhưng người thì không còn ở đây nữa.

 

Sungmin cười khổ.

 

Thật muốn hỏi cậu rằng quà của hyung đâu ???

 

 

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

 

Đã hơn 11 giờ đêm, tất cả mọi người cũng trở về hết, Sungmin cũng mệt mỏi về phòng mình. Anh nhẹ nhàng xoay nắm cửa, bàn tay hơi khựng lại, nhưng rồi cũng dứt khoát nắm thật mạnh. Không có ai đợi anh trong phòng đâu, cái người vẫn luôn đợi anh đã không còn ở đây nữa rồi.

 

Một màu ánh sáng theo khe cửa bật mạnh mẽ ra bên ngoài. Sungmin sững sờ đôi chút, rồi lại bình thản đi đến ngồi bên cạnh cái tên đang yên vị trên giường.

 

“Anh tưởng em sẽ không đến !”

“Sao em có thể không đến, hôm nay là ngày kỉ niệm của anh mà !”

“Ừ !!”

 

Kyuhyun vội vã đứng lên, tiến đến chỗ bàn lấy ra chai rượu vang Chateau Margaux. Cậu ngó nghiêng xung quanh, hình như từ khi cậu dời đi anh đã sắp xếp lại căn phòng thì phải. Vật lộn một hồi, cuối cùng cậu cũng rót được hai ly rượu rồi mang đến trước mặt Sungmin.

 

Sungmin đưa tay ra đón lấy, đưa lên mũi thưởng thức hương rượu rồi mới từ từ nhấm nháp. Kyuhyun cũng ngồi lại vị trí lúc nãy, cầm li rượu trong tay mân mê. Một bầu không khí ngượng ngập  diễn ra. Kyuhyun tự chửi thầm mình. Rõ ràng là đã hạ quyết tâm đến thế, nhưng bây giờ, khi đối mặt với anh, cậu lại không biết phải nói cái gì.

Cậu đành phá vỡ sự nặng nề bằng thứ duy nhất ở trong tầm mắt hiện tại:

 

“Anh…. vẫn còn dùng cuốn lịch kia à ???”

 

Sungmin không nói gì, chỉ xoay xoay ly rượu trống rỗng trong tay. Anh quay sang nhìn Kyuhyun, nhìn thật lâu. Mãi rồi anh cũng lên tiếng :

 

“Kyuhyun à, rút cuộc em muốn gì đây ??”

“Chúng ta công khai đi !!”

 

Hai lời nói bật ra cùng một lúc làm Sungmin cứng người. Khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh như thế, chỉ có đôi mắt là xao động không ngừng :

 

“Kyuhyun……..”

“Em đã suy nghĩ thật kĩ trước khi đến đây rồi. Em yêu anh, và em biết anh cũng yêu em. Cho dù có phải làm cho mọi người thất vọng đi chăng nữa, em vẫn sẽ không thay đổi ý kiến. ”

“Kyuhyun à, từ từ đã……..”

“Sungmin, anh phải để em nói hết. Anh có biết ngày đó khi suýt chút nữa bị phát hiện, em đã lo lắng thế nào không ? Em lo cho anh, em sợ anh sẽ bị tổn thương. Rồi lúc anh đột ngột đề nghị chia phòng, để chúng ta tạm xa nhau, em đã đau lòng biết chừng nào. Nhưng mà xa nhau như thế, em mới hiểu được em cần anh đến nhường nào. Em không thể sống thiếu anh. Bây giờ anh trả lời em đi, anh….còn yêu em chứ ??? Chỉ cần anh còn yêu em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Vậy nên…công khai nhé !!!”

 

Lại một khoảng im lặn kéo dài. Kyuhyun có thể nghe thấy từng đợt hơi thở gấp gáp của Sungmin trong căn phòng yên tĩnh. Cậu nắm chặt bàn tay, các khớp xương trắng bệch ra. Lần này, cậu đánh cược tất cả. Sungmin à, cầu xin anh…………….

 

Một cảm giác ấm áp trên môi làm Kyuhyun choàng tỉnh. Mở mắt ra, cậu có thể thấy rõ Sungmin đang gần mình đến như thế nào. Đôi mắt đẹp của anh rủ xuống, lông mi rung rung. Hơi thở mang hương rượu ngập tràn trong mũi Kyuhyun.

 

“Tất nhiên là anh yêu em !!!”

 

Kyuhyun kéo Sungmin lại sát vào người, làm cho nụ hôn lướt ấy ngày càng sâu thêm. Ánh đèn mờ ảo, mùi rượu vang ngây ngất, nụ hôn ngọt ngào. Kyuhyun đỡ lưng Sungmin, để anh nhẹ nhàng ngã xuống giường. Hai thân ảnh quấn thật chặt lấy nhau như muốn hòa làm một.

 

 

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 

 

Sungmin lại xé xuống thêm một tờ lịch nữa. Quyển lịch đã mỏng đi một nửa rồi, những tờ lịch còn lại nép sát vào nhau giống như sợ bị tách ra. Quay sang bên cạnh, Sungmin thở phào. Cậu vẫn đang ngủ rất say. Anh biết, từ khi tách phòng, cậu chưa có được một giấc ngủ an ổn. Anh cũng thế. Trong giấc mơ trằn trọc mỗi tối, hình ảnh của đối phương lại hiện lên một cách mờ mịt. Rõ ràng là gần nhau như thế, nhưng lại thấy xa cách kì lạ. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, anh ở đây, cậu cũng ở đây. Anh không dám nói ra câu mãi mãi, nhưng ít nhất hiện tại, anh sẽ đi với cậu cho đến hết con đường.

 

Kyuhyun à, em biết không, từ cái ngày chia phòng, anh đã không còn xé lịch nữa. Anh giữ lại tờ lịch ngày đó, là sự cố chấp, anh muốn níu giữ những kỉ niệm cũ của chúng ta. Nhưng đến ngày hôm qua, anh đã nghĩ thông suốt cả rồi. Cho dù em có không đến, anh cũng sẽ tự đi tìm em. Buổi sáng hôm đấy, anh quyết định xé lịch. Thời gian không được dừng lại, nó phải luôn tiếp diễn, giống như tình yêu của hai chúng ta vậy. Ngủ đi Kyuhyun, phía trước còn rất nhiều rào cản và khó khăn, ngủ đi, chúng ta còn cả quãng đường dài phía trước. Ừ, chúng ta sẽ công khai, Kyuhyun ạ !!!

 

Sungmin ném tờ lịch đã vo tròn vào trong thùng rác. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

 

Mặt trời đang lên. Một ngày mới sắp bắt đầu.

 

Posted 01.08.2013 by Viktor Emes in Ngọc Gia, Thập Tam Thất thư khố

Tagged with

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: