Archive for the ‘gem’ Tag

[Yaoi Kyumin] Viên đá quí chap 12   Leave a comment

Au : Mèo Ku Cloudsomnia (ng vợ lẳng lơ of  ta :( )

Rating : PG

Genres : Hài

Couple : Kyumin + Eunhae

 

Vì lý do ngày hôm qua cái kẻ biến thái làm chấn động tinh thần Min làm Min mệt muốn chết nên hôm nay Min ngủ tít đến trưa mới mò dậy. Không thấy Kyu đâu Min hỏi mới biết là Kyu đi từ  sớm rồi, chắc lại đi tìm viên đá quý. Min uể oải đi vệ sinh cá nhân xong kiếm gì đó để ăn, lúc ăn có nhìn lên lịch treo tường. Hôm nay là 23/08! Min tròn xoe mắt, a, hôm nay là ngày ở Jeju tổ chức lễ tình nhân mà. Hula!!! Min rất thích ngày này, có nhiều hoạt động rất vui, lại có phần dành cho những ai chưa có người yêu, người ta hay gọi là cơ hội tìm người yêu. Năm nào Min cũng tham gia và tất nhiên đi cùng Hae, 2 cậu con trai chưa mảnh tình vắt vai xD. Với vẻ đẹp mỹ nam trời cho của Min và Hae thì  không ít kẻ theo đuổi và thậm chí có khi là liều mạng vì người đẹp. Vẻ đẹp với độ sát thương cao, chẳng trách Kyu lại chết mê chết mệt đến thế. Nhiều người tỏ tình nhưng Min và Hae không ưa ai cả, đó là lý do vì sao mà đẹp như hai đứa mà lại không có người yêu, à nhầm là chưa có. Cho đến khi Hyuk và Kyu xuất hiện, mọi việc bắt đầu đi đúng quỹ đạo của nó, gặp nhau -> yêu nhau -> kết hôn -> sinh con đẻ cái ..v…v… Sở dĩ Min và Hae thích đến lễ hội là vì ở đây đông vui náo nhiệt thôi, mà trên hết là đầy của ngon của ngọt, ăn sướng mồm (bảo sao Min béo thế, chỉ nghĩ đến ăn) chứ nhìn người ta ôm eo là ngứa mắt, có lẽ là GATO í mà. Năm nay không có Hae đi cùng, Min đang tiu nghỉu thì Kyu về, không lẽ đi cùng tên biến thái này? Không đời nào!

-Min à! Ngoài kia đang tổ chức lễ tình nhân, tối nay đi nhé

-Tôi sẽ không đi cùng anh!

-Ầy, Kyu và Min, Kyumin, đẹp đôi quá còn gì, đi cho người ta ngắm chúng ta đẹp đôi thế nào, khối người sẽ phải ghen tị, không đi là phí.

-Hứ, ai đẹp đôi với anh, có tôi đẹp thôi chứ anh đẹp gì – Min nghĩ đến bản mặt biến thái mà tự nhiên không nhịn được cười

-Rồi rồi, Min đẹp, Min xinh, tối nay hẹn 8h nha, ok?

-Ê!

Min chưa kịp nói gì thêm, biết ngay mà, Kyu kiểu gì cũng không chừa cơ hội này. Không muốn đi cùng tên này đâu vì kiểu gì hắn cũng giở trò nhưng mà …. không đi tiếc lắm. Aish~ Hae ơi về chơi với tớ, huhu lại nhớ Hae rồi.

Ở một nơi xa …… “hắt xì! ai nhắc mình ý nhỉ”

Kyu thì mừng trong bụng, pháo hoa bay tứ tung trên đầu. Kakakaka, lễ tình nhân, cơ hội tốt để đánh dấu chủ quyền. Và Kyu bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

08:00 p.m

-Minnieeee!!!!!!!! Đến giờ rồi đi thôi!!

Min đang định trốn Kyu thì bị Kyu bắt được và kéo đi với vận tốc ánh sáng. Tối, lễ hội tưng bừng. Đảo Jeju vốn là thiên đường cho các đôi tình nhân, đặc biệt là cho những đôi muốn hưởng tuần trăng mật. Lợi dụng điểm này, chính quyền địa phương đã cho tổ chức lễ tình nhân hàng năm nhằm thu hút khách du lịch và cũng nhờ thế mà doanh thu ngày một tăng. Lễ hội được tổ chức hoành tráng, Jeju bỗng chốc sáng bừng lên trong đêm, như là một ngọn đèn khổng lồ bừng lên giữa đêm đen đặc, khu vực tổ chức rộng lớn, kéo dài ra cả phía bờ biển. Khắp nơi đâu đâu cũng nhạc tưng bừng, những đôi tình nhân ngập các tuyến phố, xen lẫn là những người dân vẫn đang trong tình trạng chưa có người yêu hoặc người dân, bao gồm cả trẻ con đi xem hội.  Nam thanh nữ tú, nam thanh nam tú đâu cũng có nhưng nổi bật nhất là đôi nam nam mà đi đến đâu cũng gây chú ý, phải nói là nổi bật, phát ra ánh hào quang che lấp vạn vật xung quanh, sáng đến mức mấy cái bòng đèn cũng phải ghen tị. Vâng, còn ai khác ngoài KyuMin. Một chàng trai dáng người cao, thân hình chuẩn, điển trai, nụ cười hấp dẫn, khiến những chàng trai khác ghen tị vì …..người yêu họ cứ nhìn chằm chằm vào Kyu, tội lỗi. Một chàng trai thấp hơn một tý, thân hình mũm mĩm nhưng cực đáng yêu, làn da trắng mịn không tỳ vết, môi hồng chúm chím lại là tâm điểm chú ý của vài chàng trai  và vài cô gái. Hai người này đi đến đâu làm xiêu lòng người đến đó bởi vẻ đẹp thiên sứ mấy ai có được và khiến không ít kẻ ghen ăn tức ở vì làm cho người yêu họ cứ dán mặt vào. Tội lỗi, khác nào đi phá đám người ta. Đẹp cũng là một cái tội.

-Oa! Anh kia đẹp trai chưa kìa, anh đi bên cạnh đáng yêu chưa kìa

-Oa! Đẹp trai quá tiếc là thành đôi mất rồi

-Ui! Đẹp đôi quá trời, ghen tị quá

-OMG! @#$%^!!!!!!!! Đẹp đôi quá

Những lời khen nức nở đủ to để lọt vào tai KyuMin. Min thì đỏ mặt xấu hổ, Kyu thì mũi nở to, không phải vì được khen đẹp trai đâu, Kyu vốn là cho mình đẹp trai sẵn rồi nên người ta khen cũng là bình thường (tự sướng quá đấy) mà Kyu sướng là vì hai chữ “đẹp đôi” kia. Kyu biết mà, còn đôi nào đẹp hơn KyuMin đây, muahahaha.

-Min! Thấy chưa, ai cũng khen chúng ta đẹp đôi kìa

-Xí!

Min xấu hổ, ngượng ngùng đến không biết nói gì, ai khen cũng thêm vào 2 chữ “đẹp đôi”. Kyu thì từ nãy đến giờ cứ lẩm bẩm “đẹp đôi”, miệng ngoác đến tận mang tai. Trong lễ hội có bày khá nhiều gian hàng đồ ăn, gian nào cũng cộp mác “đồ ăn tình nhân”, không mua một chỉ mua hai, một cách thức kiếm tiền khác. Min thì rõ rồi, không có loại thức ăn nào không lọt vào mắt Min  và dĩ nhiên, hầu bao của Kyu đã đến lúc được tận dụng triệt để, đơn giản là để chiều lòng người đẹp. Kyu cũng tranh thủ tính toán xem sau này rước Min về sẽ cần bao nhiêu gạo và càng tính thì Kyu càng toát mồ hôi. Ô lê! Bụng Min không đáy phỏng? Không sao, vỗ béo cho Min nhìn mới đáng yêu chứ, chỉ tội lúc đè Min ra sẽ gặp chút ít khó khăn. Nghĩ đến đây Kyu lại nở một nụ cười biến thái vì đang tưởng tượng đâu đâu ấy rồi. Mặt Kyu phải gọi là sắp song song với trời rồi, ngửa cổ lên trời mà há miệng vì sướng, hà hà hà hà hà và thế là hờ hờ hờ…

*rầm*

Mặt đất hôn mông, mông ải mông ai? Mông của Kyu đấy, tội tít mắt cười vì người đẹp mà không để ý có bẫy vỏ chuối. Kyu khóc không nổi, ê ê ẩm ẩm, còn gì là mông nữa, thế này bằng lì thành bình địa rồi á. Min thì bị đống đồ ăn làm mờ mắt rồi nên chẳng còn biết đến trời đất gì nữa. Chọn đồ ăn xong min ngó xung quanh, ngó ngang ngó ngửa ngó cả lên trời mà không chịu ngó xuống đất, mãi đến khi có người giật giật gấu quần mới ngó xuống.

-Anh làm gì mà ngồi đấy thế?

-A….tôi bị…trượt vỏ chuối

-Cái…..hahahahaha

-Ê! Thấy người ta ngã không đỡ còn cười được

Min nín cười, đỡ Kyu dậy, cũng đáng thôi, biến thái cũng là cái tội, mà tội nợ thì phải đền.

-Aish~ Chẳng phải ở đây cấm vứt rác bừa bãi sao, sao lại có vỏ chuối được. Min, chọn được đồ chưa?

-Đây!

Min dơ ra trước mặt Kyu 2 bịch to toàn đồ ăn, Kyu choáng váng, dở khóc dở cười trả tiền, Min gọi là người đẹp hay quái vật đây? Min thì chằng thèm để ý Kyu nghĩ gì nữa, bây giờ hành hạ lại Kyu chút xíu, bù lại lúc Kyu làm hoảng loạn tinh thần cậu. Tạm xong phần ăn uống, gọi là tạm thôi bởi vì còn nhiều thứ hấp dẫn Min lắm, Kyu nhanh chóng chuyển sang khu vui chơi, đã là lễ tình nhân thì toàn là trò chơi tình nhân rồi, toàn cơ hội tốt cho Kyu ra tay. Trong lễ hội có trò chơi gọi là vượt chướng ngại vật cùng người yêu, Kyu biết Min sẽ không chịu tham gia vì sẽ có nhiều màn có đánh chết Min cũng không tham gia cùng Kyu nên Kyu lại đành dùng chiến lược đánh nhanh thắng nhanh và chiến lược lòe Min. Là thế này, Kyu vừa mới mở miệng rủ Min chơi trò này, chưa đợi người ta đồng ý đã kéo vào, phi như tên lửa, rồi mồm liến thoáng nào là trò này hay ra sao, giải thưởng hấp dẫn thế nào. Min chưa kịp định thần và hiểu thì đã thấy mình đang ngồi trên lưng ngựa. Trò này có 3 vòng, vòng đầu mà Kyu và Min đang chơi là đá ngựa, mà đá người thì đúng hơn, tức là có 6 đôi tình nhân xếp thành một vòng tròn, mỗi đôi sẽ cưỡi một con ngựa, chiến đấu để đẩy đôi tình nhân của đội khác xuống để dành lấy gậy trái tim đặt chính giữa vòng tròn, khá là khó vì cây gậy này thấp rất thấp, chỉ thấp đến ngang bụng con ngựa, cúi xuống lấy là cả một khó khăn, 2 đội nào bị đẩy ngã đầu tiên sẽ bị loại không được tham gia ở các vòng sau. Cái hay là mỗi đôi tình nhân sẽ bị buộc vào với nhau bằng sợi dây gọi là sợi dây tình duyên quàng qua bụng, thế nên nếu đẩy thành công một người ngã người còn lại sẽ ngã theo. Trò này thu hút khá nhiều người xem. Ánh sáng chói lóa, mấy đôi tình nhân đang ngồi trên ngựa cứ  gọi là tỏa hào quang “miễn phí”, duy có KyuMin là hào quang phát ra thật á, đẹp đôi thế còn gì. Khán giả lại chỉ chỉ trỏ trỏ vào KyuMin và bàn tán “wow~ đẹp đôi thật đấy” “ồ! Nhìn họ kìa, có lẽ là đẹp đôi nhất trong đám này” Mấy lời này đã lọt vào tai Min, Min giật giật áo Kyu

-Kyu! Không chơi trò này được không, còn nhiều trò hay mà

-Sao được, đã vào đây là phải chơi, không người ta cười cho.

Min mặt đỏ ửng lên, họ đang nhìn mình và Kyu – cái kẻ đang nghiễm nhiên vòng tay ôm eo cậu, cơ hội là đấy. Min bị Kyu ôm áp sát vào người, mặt bất giác càng đỏ hơn, cái tên biến thái này lại lợi dụng đây mà. À còn nữa, khi đã định thần lại là mình đang ngồi trên lưng ngựa thì Min hoảng loạn, dẫu sao đây cũng mới là lần  thứ 2 Min ngồi trên lưng ngựa, chỉ sợ té bất cứ lúc nào, và có vẻ hiểu ra tâm tư này của Min, Kyu ghé tai Min thì thầm

-Đừng sợ vợ bé nhỏ! Có chồng ở đây! – Kyu nói rất hùng hồn

-Ai là v………..

Min đang định mắng Kyu, ai là vợ tên biến thái chứ, thì tiếng còi bắt đầu vang lên, thay vào là câu mắng mỏ thì MIn chỉ kịp “AAAAA” rõ to, lạy trời, cái gì đang xảy ra vậy. Min chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kyu bồi thêm một câu

-Min! Đẩy ngã mấy đôi kia xuống ngựa đi!

-Để làm gì?

-Thắng sẽ có bánh ngọt đó!

-Thật hả?

-Thật!

Mắt Min sáng lên, nghe đến bánh ngọt khí thế hẳn, cứ nhằm đôi nào le ve cạnh gậy trái tim là chỉ trực đẩy ngã. Đã bảo rồi, bánh ngọt là phương châm phương kim hàng đầu. Mấy con ngựa thì thi nhau hí ầm ầm, người thi nhau hô hoán ầm ầm, khán giả bùng nổ, gào rú ầm ầm, tất cả đều rất ầm ĩ. Tiếng vó ngựa rầm rộ, các đội oánh nhau ác liệt, kẻ túm tóc giật tai, kẻ ngáng chân đá đít, khôn nhất là đá vào mông ngựa, đá thật đau vào, đảm bảo con ngựa sẽ lồng lên mà hất tung người cưỡi xuống, và kẻ duy nhất nghĩ ra cái kế này là Kyu ạ. Mọi người đa số sẽ chỉ nghĩ làm sao đẩy “bằng tay” đối thủ xuống đất, nhưng không có quy định là chỉ dùng bằng cách này. Khôn lỏi! Và bằng cái kế gian manh này Kyu đã loại thành công 3 đội, kể ra cũng nhờ chân dài đi, chứ  cho Min đá thử thì còn lâu mới tới, hố hố. Còn lại 3 đội, ánh mắt nhìn nhau xẹt điện, cuộc thi ngày càng nóng, người trong cuộc còn nóng hơn, mồ hôi đầm đìa, nói là tháng 8 nhưng thời tiết còn khá oi nóng. 3 đội còn lại đang vây xung quanh gậy trái tim, cái khổ là tình nhân bị buộc vào với nhau, nên một người mà cúi xuống với lấy thì người yêu sẽ bị kéo theo và rất dễ ngã. Hiện tại cứ loại đối thủ đã rồi tính sau. 3 đội lại nhảy bổ vào giằng co nhau. Min hết chơi trò cù người ta lại chơi kế nhất dương chỉ, cứ chọt chọt vào hông người ta, bảo sao người ta mà chịu được (readers thử  sẽ biết), rồi thừa cơ mà đẩy ngã đối thủ. Kyu thì khác, đàn ông đấu với nhau thì không dùng mấy thủ đoạn đấy, chỉ dùng thủ đoạn đểu hơn, đấy là nắm tay  rồi thơm má đối thủ, đối thủ sẽ nhất thời bàng hoàng, nhân cơ hội đó mà đẩy ngã xuống luôn. Vậy là loại thêm 1 đội.  Min trố mắt, chỉ biết há hốc mồm thán phục.

-Ya!! Sao anh lại thơm người ta? – Min vô thức hét lên, hình như không để ý vì cớ gì mà mình hỏi thế

-Có vấn đề gì sao? À à, Min ghen đúng không, ôi vợ bé nhỏ của tôi ghen kìa

-Ya!! Ai thèm ghen, chỉ là…..chỉ là anh không chơi đẹp được tý sao.

-Như vậy có gì xấu?

-Xí! Thôi, tập trung vào đi.

Rõ là ghen mà Min.  Vậy là bây giờ một chọi một. Cuộc đấu càng căng thẳng. Khán giả hò hét ngày càng ầm ĩ và náo loạn. Hai đội là xô vào nhau, tiếp tục chiến đấu. Quả này gay go và ác liệt lắm đây. 2 bên giằng xé, Min chơi trò chọc lét, bên kia cũng không vừa, chọc lét lại. Ngồi vững trên ngựa đã khó rồi, đấu đá nhau thế này mà đòi ngồi vững còn khó hơn. Chỉ khổ mấy con ngựa, trận này về mát xa cho mấy chú dài dài. Min vốn là không giỏi ngồi ngựa, ngay khi tưởng mình sắp thắng thì……………

-Á!!!!!!!!

Min mất đà ngã xuống, chuẩn bị cắm mặt xuống đất, Kyu cũng vì thế mà chuẩn bị lao theo. Nhưng Min lại nhanh nhẹn cầm chân đối thủ, lấy hết sức giật mạnh chân đối thủ xuống, lấy chân đối thủ làm đòn bẩy giật nảy người, vội vàng ôm lấy cổ con ngựa. Chỉ khổ bên kia không phòng bị, thế là đáp đất “nhẹ nhàng”. Kyu cũng khổ sở không kém, lúc Min chuẩn bị ngã xuống một tay cầm chắc dây cương, cầm mạnh đến nỗi nổi hết cả gân lên, một tay ôm chặt lấy Min không cho ngã xuống, đến lúc Min với được cổ con ngựa mà ôm lấy thì Kyu bị mất đà ngã lên người Min, ôm lấy lưng Min………….tư thế mờ ám………….Cảm nhận được sức nóng của người  đang đè lên lưng mình, Min lại đỏ mặt. Nóng!!!!!!!!!!! Min ngồi bật dậy, đầu đập vào mũi Kyu là Kyu đau điếng, nhưng mà cũng sướng, được ôm người ta công khai như thế không sướng sao? Khán giả hò hét ầm ĩ, vậy là chỉ còn phần nhổ cây gậy trái tim lên thôi. Min bất chấp, lại nằm xuống, ôm lấy cổ con ngựa, đá đá cho con ngựa tiến gần cây gậy một chút rồi với tay với lấy cây gậy, tầm này chắc cũng đủ với rồi. Kyu thì lại khổ sở lần nữa, vừa nắm dây cương vữa giữ Min khỏi bị ngã. Nhưng mà……tay Min ngắn, với mãi với mãi cũng tóm được cây gậy trái tim. Khán giả hò hét náo loạn, huýt sáo ầm ầm. Kyu và Min thì vẫy tay lấy vẫy tay để, kiểu như đại minh tinh đang chào fan.

-Phù ~ mệt người. Thế nào Min, vui chứ?

-Mệt nhưng mà vui. Chúng ta thắng rồi. Thế bánh ngọt đâu?

-Min, đây mới là vòng một thôi, còn 2 vòng nữa!

-HẢ???????????

Min há hốc mồm, vòng một đã dữ  dội thế này rồi, vòng sau sẽ thế nào, Min khóc thầm, không hay biết mình bị dụ vào bẫy. Biết thế………………..biết thế thứ  n + 1 lần. Thôi ráng lên Min, bánh ngọt đang chờ đằng trước kìa.

[end chap 12]

Posted 24.03.2013 by Viktor Emes in Yaoi

Tagged with

[Yaoi Kyumin] Viên đá quí chap 11   2 comments

Au : Mèo Ku Cloudsomnia (ng vợ lẳng lơ of  ta :( )

Rating : PG

Genres : Hài

Couple : Kyumin + Eunhae

 

Ngoài trời mưa vẫn to. Min đang thắc mắc Kyu định làm gì giữa trời mưa này chứ. Hiện tại Min và Kyu đang đứng trong một ngôi đền ở trên núi. Kyu dẫn Min vào trong đền, bắt Min khấn bái gì đó rồi lại dắt tay Min đến chỗ một ông sư. Kyu cứ dẫn dắt Min làm hết cái này đến cái nọ, còn Min thì cứ mặc kệ. Một lúc sau khi ông sư  lầm bầm gì đó thì thấy Kyu đeo vào cổ tay Min một chiếc vòng dây màu đỏ có gắn một mảnh gỗ nhỏ, trên đó có khắc chữ  KyuMin.

-Đây là vòng cầu duyên, 2 người đeo vòng này vào sẽ sống bên nhau trọn đời

-Anh tin vào mấy cái này?

-Ừ

-Nhưng mà tôi có ý định lấy anh đâu

-Cậu đeo vào rồi đấy thôi, đeo vào rồi là sẽ gắn chặt với tôi cả đời, hê hê

-Xì. Mà sao lại KyuMin? MinKyu chứ

-Bởi vì cậu suốt đời sẽ ở dưới

-Hử? Ở dưới gì cơ? Dưới đất á? Ya cái tên này!

-Bậy nào, ai nỡ cho nằm đất. Sau này lấy nhau sẽ biết, kaka

Trời có vẻ đã tạnh mưa, le lói vài tia nắng. Kyu dắt tay Min ra phía tây của đền. Đã 5h chiều. Cảnh tượng trước mắt thật đáng kinh ngạc. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố tràn ngập trong sắc vàng của ánh nắng yếu ớt cuối ngày. Cả không gian như  được nhuộm vàng. Mặt trời lấp ló sau đám mây, bầu trời sau cơm mưa bao giờ cũng tuyệt đẹp. 23 năm trời sống ở đây chưa bao giờ Min chứng kiến cảnh hoàng hôn đẹp đến thế này. Đang mơ mộng trước cạnh đẹp trời cho này thì một vòng tay ấm áp (nóng bỏ cha) ôm lấy Min từ đằng sau.

-Min! Nghiêm túc nhé. Em có thích anh không?

Kyu thì thầm vào tai Min. Min giật mình, bất giác cả người mềm nhũn, tim đập loạn xạ , mặt đỏ bừng. Min  nhất thời không biết nói sao, tim sắp nổ tung đến nơi rồi. Kyu cảm nhận được sự bối rối của Min nên chỉ im lặng chờ đợi. Trong lúc chờ đợi tranh thủ đập bẹp vào mông một cái. Có con muỗi. Min ậm à ậm ừ, giọng lí nha lí nhí.

-Ờm…..ừ…..ừm – nuốt nước bọt – anh….anh….thích…em

-Gì cơ? Tiếng muỗi vo ve còn to hơn cả tiếng của Min đấy

-ANH THÍCH EM!!!!!!!

-Ừ đúng rồi, anh thích em, thế em có thích anh không?

Thì đó….anh thích em -giọng Min ngày càng nhỏ dần

-Thì anh nói là “anh thích em” rồi mà, anh đang hỏi là em có thích anh không?

-Aish! Ý anh là anh, Lee Sungmin, thích em, Cho Kyuhyun

-Hả? Không đúng phải là em, Lee Sungmin, thích anh, Cho Kyuhyun chứ

-Không đúng, phải ngược lại, anh hơn em hai tuổi cơ mà!!!

-Nhưng Minnie là vợ

-KHÔNG!!! ANH LÀ CHỒNG!!!

-Đúng rồi, anh là chống

-Đấy nhá em nói đấy nhá

-Ừ, em nói thế còn gì, anh, Cho Kyuhyun, là chồng

Hai cái đứa này, hại não quá

-YA!!!!!!!! KHÔNG PHẢI!!!! Anh, Lee Sungmin, là chồng cơ.

Kyu nhéo má Min

-Cái mặt này mà đòi làm chồng sao, chỉ làm vợ thôi

-ĐỪNG HÒNG!!!!!

-Chẹp, gọi chồng đi nào Minnie. Nào nào, gọi đi nào

-KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!!!!!!!!

Min vùng vằng bỏ đi. Xí! Nam tử  hán đại trượng phu ngư  ông như ta mà phải làm vợ sao. Aida, aida, aida, nóng quá. Min nghĩ lại câu lúc nãy mình nói, mình nói gì nhỉ? Mình nói thích Kyu sao???? AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Sao mình có thể nói ra được nhỉ, xấu hổ quá đi mất!!!!! Đã nóng lại càng thêm nóng. Min đi lòng vòng hóng gió cho mát, đi vòng quanh đúng một vòng lại trở về chỗ cũ. Kyu vẫn đứng đấy, thấy Min thì vẫy lấy vẫy để. Đồ điên! Min lại bỏ đi, lại lòng vòng, lại về chỗ Kyu đứng. Phù!!! Bối rối đến phát lú lẫn, tìm mãi không thấy đường xuống núi đâu, Min đứng im một lúc cho tĩnh tâm

-Quái lạ, đường xuống núi đâu nhỉ?

Min vừa tự hỏi vừa ngước nhìn xung quanh, ngước cả lên trời. Trên trời có đâu mà tìm. Rồi nhìn xuống chân, à đây rồi. Đi qua đi lại chỗ này mấy lần sao không thấy nhỉ. Lú quá Min ạ. Lúc  Min xuống đến nơi thì Kyu đã đứng chờ sẵn, xuống lúc nào mà nhanh thế. Min lại đỏ mặt, đứng ngây ngây ra đấy, phải để người ta người ta chạy ra dắt tay về như  kiểu con nít đi lạc. Min vẫn hồn bay phách tán, người ta tỏ tình kiểu mật ngọt chết ruồi, sao mà không đứng tim cơ chứ. Đến lúc về nhà, nhìn thấy bố mẹ mới nhận ra là…à mình vẫn còn ở trên mặt đất.

Bữa tối hôm đó Min chỉ chăm chăm vào ăn cơm, không liếc Kyu lấy 1 cái, ăn xong thì chui tọt vào phòng trùm chăn chổng mông suy nghĩ. Mẹ có gọi thế nào cũng không ra, thế là mẹ phải rửa bát thay. Kyu gọi Min càng không ra, vì nghe thấy tiếng Kyu gọi là tim lại nhảy nhót, toát hết mồ hôi, có nghĩ được gì nữa đâu, đành nằm im thôi. Min bị bệnh rồi. Bệnh nặng. Bố Min chẹp miệng

-Thằng này! Có còn cái tuổi dậy thì nữa đâu mà tính khí thất thương vậy là sao? Ra đây bố xem nào

-Bố cứ kệ em ấy, có lẽ em ấy đang bệnh

-Từ lúc 2 đứa về nó lạ lắm, hay là…. -Bác trai nhếch nhếch lông mày – bố biết rồi, bệnh này chỉ có con rể chữa được, kakakaka

-Chỉ bố hiểu con, kakaka

Bên ngoài một con rể một bố vợ tương lai rúc rích với nhau, bên trong 1 kẻ trùm chăn chổng mông suy nghĩ đến phát sốt. Min cứ nằm nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ lúc nào không hay, ngủ say đến nỗi có kẻ trèo cửa sổ lẻn vào phòng mà không hay. Vâng, chính là Kyu, chứ còn ai đâu, ông bô bà bô ôm nhau đi xem TV rồi. Cái dáng nằm ngủ của Min đáng yêu không chịu được, mông chổng cong cớn, má phúng phính, mỏ chu ra, nhìn là muốn cắn (Au *lấy bô hứng máu*) Chẳng trách sao Kyu không kiềm chế được, lúc nào cũng nổi máu dê với Min. Và kẻ biến thái dâm dê bệnh hoạn (theo như  Min nghĩ nhá) Kyuhyun chẳng biết làm gì ngoài ngồi ngắm…………mông người ta. Biến thái thật. Mặt Kyu đối diện với mông và bất ngờ..

*BỦM*

Ôi khổ thân 2 lỗ mũi của Kyu bị bỏ bom khủng bố. Bom này độ sát thương cực cao, hậu quả tất yếu là kẻ biến thái bệnh hoạn kia đang nằm thoi thóp đớp lấy đớp để tý không khí trong lành còn sót lại trong phòng. Thương quá (Au : *chấm nước mũi*) Min lúc này mới lò mò bò dậy vì cần đi vũ trụ gấp. Min giật mình khi thấy Kyu đang nằm đo đất nhưng mà kệ, đi giải tỏa đã. Sau khi đã thỏa mãn nhu cầu, Min mới chạy vào phòng lay Kyu dậy, Kyu nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy, mồm lẩm bẩm :”tròn quá là tròn”. Min ngơ ngác hỏi :

– Cái gì tròn?

Kyu vẫn đơ đơ, chưa ý thức được việc mình làm, đáp ngắn gọn

– Mông của Min đó, hề hề

-CÁI GÌ??????

Và….

*Bụp*

Min tức tối bụp cho Kyu một phát, Kyu lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Dám coi trộm mông mình, đồ bệnh hoanjnnnnnnnnn. Min mặc xác Kyu nằm đấy, bỏ sang nhà Hae chơi, lâu rồi không qua bên đó. Bây giờ chỉ còn mỗi hai bác ở nhà.  Min nghe ngóng tình hình thì biết được là Hae sau một tháng học hỏi đã thành thạo đủ thức ngón nghề, Hae học rất giỏi và rất nhanh (nhận xét từ Hyukjae), chẳng mất chốc nữa là kiếm công ăn việc làm ngon lành. Min gật gù, cậu bạn ngu ngơ của mình nhìn thế mà giỏi phết nhỉ, coi như yên tâm giao Hae cho Hyuk. Min chỉ ngồi chơi ở nhà Hae một tý rồi lững thững đi bộ ra công viên gần bãi biển chơi. Bây giờ không có Hae đi cùng thấy buồn làm sao. Min ngồi vào xích đu chỗ ngày xưa Min và Hae hay cùng nhau tâm sự, thật là nhớ Hae  muốn chết.

-Cá ngố ơi cá ngố à, về chơi với tớ đi, tớ nhớ cậu lắm

Gọi cá ngố là có cá ngố liền. Bỗng đâu có cây kem ốc quế vỏ có in hình con cá đang lơ lửng trước mặt Min, Min ngước nhìn xem là ai

-Sao anh biết tôi ở đây?

-Chồng đi theo vợ nãy giờ. Ăn kem đi

-Tưởng anh xỉu rồi chứ

-Xỉu thì cũng lết theo vợ được. Mà này gọi chồng đi chứ.  Gọi chồng đi nào Minnieee

-Không!

-Gọi ông xã đi nào

-Không!

-Gọi là anh xã nhé

-Không!

-Vậy gọi là honey?

Min rùng mình, sao mà sến súa thế

-Không!

-Baby?

-CÀNG KHÔNG!!

-Vậy phải gọi sao??

-Dâm dê biến thái bệnh hoạn

-MO????

-Không phải sao? Anh sinh giờ con dê hay sao mà dê vậy hả?? Lại còn….. – Min nghĩ đến cái cảnh lúc đấy, máu lại dồn hết lên mặt

-Chồng chỉ dê vợ thuiiiii, không thế sao mà ta thành vợ chồng được. Lại đây chồng ôm vợ cái nào, nào nào.

-Này thì ôm

Min đá đít Kyu làm Kyu lăn quay ra đất, hôn mê bất tỉnh (Au: Ê rớt cái kem kìa, phí!!)

-Này, tôi biết thừa trò này rồi. Dậy đi, chỉ lừa được con nít thôi chứ đừng hòng lừa tôi

Kyu vẫn nằm im

-Kệ anh đấy, tôi về đây

Min đi vài bước thì ngoảnh lại, Kyu vẫn bất động. Min quay lại chỗ Kyu, lay lay

-Ê, tên biến thái, dậy đi, không đùa nữa

Kyu vẫn im lìm. Min đưa tay ra trước mũi Kyu sờ thử. Ê, không thấy thở là sao o.O (nói nhỏ Kyu giả tắt thở đấy =]]). Min hoảng loạn, làm sao bây giờ. Cuống quá Min đành hô hấp nhân tạo cho Kyu. Vừa chạm được vào môi Kyu thì có bàn tay dí chặt đầu Min, thành ra là môi cứ dính môi như thế. Min vùng vẫy và bất ngờ Kyu lật ngửa Min ra và Kyu đang nằm trên, hê hê. Ơ kìa, đây là nơi công cộng. Đắc thắng với màn lừa đảo của mình Kyu ngồi dậy cười rả lả

-Há há há há há há, đồ con nít, lêu lêu, bị lừa rồi kìa, lêu lêu

-YA!!! CHO KYUHYUN!!! ANH CHẾT VỚI TÔI

Min đá đít Kyu, Kyu bay đi đâu đó xa, xa lắm, xa tít (Au : *bắc ống nhòm* a kia rồi trên cột điện) Min bực tức đi một mạch về nhà, lên giường trùm chăn ngủ, trước khi ngủ không quên khóa tất cả các cửa đề phòng tên biến thái Kyu lẻn vào.  Còn Kyu thì đang phởn phơ nhởn nhơ nhâm tri trà đàm đạo vơi bố vợ. Ngày hôm nay thu hoạch cũng kha khá rồi nhỉ.

Posted 13.12.2012 by Viktor Emes in Thập Tam Thất thư khố, Yaoi

Tagged with

[Yaoi Kyumin] Viên đá quí chap 10   Leave a comment

Au : Mèo Ku Cloudsomnia (ng vợ lẳng lơ of  ta :( )

Rating : PG

Genres : Hài

Couple : Kyumin + Eunhae

Độ dài : 10 chương (ongoing)

 

 

Kyu nhận tấm hình từ người phụ nữ kia, đưa cho Min xem. Lúc ấy một luồng điện chạy xẹt qua não Min. Ơ, sao trông quen thế. Một loạt những hình ảnh liên quan đến viên đá quý quay mòng mòng trong đầu Min. Min đơ hết cả người, cứ như  thể bị thôi miên. Viên đá quý ấy phải công nhận có sức hút kì lạ. Thứ màu xanh sapphire tỏa ra từ viên đá vừa sang trọng, lạnh lùng, kiêu sa, mà quý phái lạ thường, Min còn có thể cảm nhận thấy rõ hơi mát truyền từ tấm ảnh vào tay mình, không phải kiểu lạnh lẽo mà là mát dịu. Có gì đó như thúc giục Min, nhưng Min cũng không rõ mình đang bị gì nữa, cảm giác này là gì? Min cứ đơ người như thế cho đến khi có cái gì đó ngọ nguậy trong lỗ tai cậu thì cậu mới bừng tỉnh. Nhìn sang thì thấy Kyu đang cầm cọng cỏ ngoáy ngoáy lỗ tai mình

-Anh làm cái gì thế hả???

-Gọi không thưa tưởng tai cậu thủng rồi, tôi chọc xem thử

-ĐỒ ĐIÊN! Chọc vậy tai tôi mới thủng đó!!

-Đi nào

-Đi đâu?

-Thì đi tìm tiếp chứ  sao

Chưa để Min kịp phản ứng Kyu đã kéo Min đi. Kyu đang cực phấn khích, cái rối lớn nhất đã gỡ được rồi, giờ cứ thế mà tìm. Nhưng thực tế thì không dễ thế đâu. Trên đoạn đường đi tới địa điểm mà người phụ nữ kia nói cho Kyu biết, Min ậm ừ mãi mới nói cho Kyu biết

-Kyu này!

-Gì thế?

-Hình như  tôi thấy viên đá này ở đâu đó rồi

-Sao cơ???

-Hình như khoảng vài tháng trước, trước khi anh đến đây

-CÓ THẬT KHÔNG?

-Tôi nhớ mang máng.

-Cậu cố nhớ xem đã thấy nó ở đâu???

-Tôi chỉ nhớ…ờ…hình như tôi tìm thấy nó ở dưới nước

-Vậy thì đúng rồi, đúng chỗ bác kia nói rồi, haha – Kyu cười phớ lớ, rồi đột nhiên phanh kít lại, như nhớ ra cái gì quan trọng – Thế cậu làm gì viên đá rồi????

-A~ tôi có lấy nó lên, rồi đem giấu đi rồi, nhưng không nhớ giấu ở đâu nữa.

-Cố nhớ lại đi!

-Cái này quan trọng lắm hả?

-Dĩ nhiên rồiiiiiiii – hỏi gì mà ngốc, viên đá giá trị như vậy, có phải ai cũng tìm được đâu

-Từ từ để tôi nhớ lại xem đã, tôi đãng trí lắm, hay quên

-Ừa ừa nhớ nhanh lên, nhớ ra tôi có quà đó

-Thật hả??? – Mắt Min sáng bừng lên – Nhớ đấy nhá

-Tôi hứa – Kyu đến lúc này càng phởn, miệng cười rộng đến mang tai, không lâu nữa thôi là ước vọng của cậu sẽ thành hiện thực.

Đêm đó Min mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Cậu mơ cậu đi lang thang trong bóng đêm, rồi chợt có một luồng ánh sáng sapphire lóe lên, bao trùm lấy cả người cậu. Cả không gian sắc xanh đó mát dịu, như  xoa dịu cả cơ thể cậu làm cậu thấy rất dễ chịu. Bị cuốn lấy thứ màu xanh ấy, cậu đi đến nguồn phát ra ánh sáng đó. Mọi vật xung quanh dần hiện rõ trước mặt cậu, tưởng chừng như  sắp phát hiện ra đây là chỗ nào rồi thì….đùng…… một tia chớp lóe lên làm  Min giật mình. Đúng lúc đó Min tỉnh giấc, bên ngoài trời đang sấm chớp ầm ầm. Mưa to~ Nằm lăn lộn vật vã mãi không ngủ được. Chết tiệt, mọi khi ngủ có sập nhà cậu cũng không dậy, sao giờ có tý sấm chớp mà không ngủ được. Min bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cậu bước xuống giường, đi như kẻ mộng du. Trước mặt cậu giờ là phòng của Kyu. Cậu lẻn vào, trèo lên giường, ôm lấy Kyu ngủ ngoan như mèo con. Ấm áp quá ~ Êm ái quá ~ Hơi ấm từ  Kyu làm Min nhẹ cả người, dễ chịu a~ Rồi Min ngủ thiếp đi, một giấc ngủ ngon

………. . ………. . ………….. . ……………… . ……………… . ……………… . …………….

Ò…ó….o…o…o….

-Con gà chết tiệt

Kyu lầm bầm, đang mắt nhắm mắt mở thì giật mình, thấy cái gì mềm mềm, ấm ấm đang nằm cạnh mình. Kyu qườ quạng, sờ phải cái gì mềm mềm mượt mượt. Kyu chợt nghĩ, nhà này đâu có nuôi mèo nhỉ. Ơ mà con mèo gì mà to thế. Kyu sờ dịch xuống một chút. Ô con mèo này không có lông. Mắt Kyu vẫn nhắm, đầu óc vẫn mơ màng, là nguyên do tại sao từ nãy đến giờ vẫn chưa định hình cái gì đang nằm cạnh mình. Kyu sờ xuống tý nữa, cái gì tròn tròn mềm mềm, căng căng như  quả bóng. Kyu lại giật mình, bây giờ mới lười nhác mở mắt. A~ là một con mèo, ờ à, miêu nữ, à nhầm, miêu nam. Con mèo này xinh hơn tất cả con mèo trên đời. Con mèo sẽ là của một mình Cho Kyuhyun này thôi. Cảm giác bị sờ soạng nhột nhột, Min ngọ ngoạy trong lòng Kyu, làm Kyu không thể không cầm được cái máu … dê. Hậu quả tất yếu sẽ là một nụ hôn ngọt ngào, ban đầu là thế, sau đó mạnh bạo dần, rồi cứ thế mà nụ hôn trượt dần xuống cổ và một dấu hôn đỏ chót nhảy nhót trên cổ Min. Ờ và lại trượt xuống tý nữa….Lần này thấy nhột quá, Min tỉnh giấc. Min phát hoảng khi thấy Kyu đang úp mặt vào ngực mình, bất quá đạp cho phát

-ĐỒ DÂM DÊ ĐÊ TIỆN, ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ???? VẬY GỌI LÀ XÂM PHẠM THÂN THỂ NGƯỜI KHÁC CÓ BIẾT KHÔNG??

-Ai xâm phạm ai trước ý nhể, đêm qua ai mò sang đây rồi chẳng nói chẳng hỏi mà cứ ôm người ta ngủ ý nhể. Ôm, hay nói cách khác là SỜ nhẹ vào người khác mà chưa có sự đồng ý của người kia cũng gọi là xâm phạm thân thể đó. Có đi thì cũng có lại chứ. hehe, lại đây nào Minnie ~

Kyu lại dở cái giọng cười dê của mình làm Min tức không nói được gì. Biết thế đêm qua….. Biết thế thứ  n lần rồi Min ơi~ Min vớ ngay cái gối ụp vào mặt Kyu rồi bật dậy, mặc kệ ai kia vẫn đang nằm đó tiếc nuối, biết thế lúc nãy làm nhanh nhanh một tý (xD).

Ngoài trời vẫn mưa, mưa gì mà mưa dầm mưa dề. Bỗng một tia chớp rạch ngang bầu trời trong lúc Min đang đứng ngắm trời mưa, cậu như bị sét đánh. Đêm qua cậu có mơ gì đó, nhưng lại quên rồi. Bắt đầu từ  ngày hôm nay mọi chuyện sẽ khác đi, một số thứ  đang nảy ra trong đầu Kyu, bắt đầu nên làm gì đó rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Nguyên cả ngày hôm đấy trời mưa nên không đi đâu được. Trời mưa khó chịu thật, nhưng có thứ còn làm Min khó chịu hơn. Ngày hôm đấy Kyu lạ lắm, chẳng quấn lấy cậu như mọi hôm nữa. Mọi ngày thì lẽo đẽo theo đít cậu, cậu đi đâu làm gì cũng bám dai như đỉa, nhưng hôm nay khác, Kyu cứ lớ lờ lơ Min đi, Min làm gì cũng mặc kệ. Không những thế, Kyu còn ôm chặt lấy laptop lúc thì chơi game, lúc thì chat chit gì đó, lúc thì lại gọi điện tán gẫu với ai đó, cười đến sắp sập cả nhà. Min có chọc ngoáy gì thì Kyu cũng kệ, xùy xùy vài cái rồi đuổi Min ra chỗ khác, bảo là đang bận. Min cảm thấy như bị bỏ rơi, vừa tức vừa buồn. Buồn vì bị ngó lơ, nhưng mà tức thì tức gì chứ? Tức vì người ta không chơi với mình sao? Min thỉnh thoảng lại lượn lờ qua phòng Kyu, khoe dáng đủ kiểu, nào người ta thèm để ý. Một lần lượn qua phòng Kyu Min nghe thấy Kyu đang tám gì đó mà “A~ Vic!! Anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không” rồi thì “Hôm nào gặp nhau được nhỉ, mai nha~” “tạm biệt em yêu, chụt~” Đầu óc Min tự nhiên quay cuồng hết lên, tai ù đặc đi, hơ hơ, lại bị bệnh gì rồi, cái gì mà anh yêu với chả em yêu, cái gì mà……Không hiểu sao máu trong người Min sôi lên, muốn gào lên nhưng lại cứ đờ người ra chẳng biết làm gì. Cậu lại bị gì rồi, từ ngày gặp Kyu là cậu sinh ra đủ thứ bệnh mà cậu không biết gọi là bệnh gì nữa. Min ngốc ạ, người ta gọi là bệnh tương tư. Thì ra là Kyu đang anh yêu em yêu với ai đó, tình tứ với ai đó, không thèm để ý đến cậu nữa, thế mà hồi trước còn nói gì mà đòi rước cậu về. Tên đểu cáng, thế là chơi chán cậu rồi à, thảo nào mà cừ  lờ cậu đi. Tại cậu bướng bỉnh quá đúng không, tại cậu không chịu chấp nhận Kyu, tại cậu cứ mè nheo Kyu, để rồi Kyu đến phát chán cậu đúng không. Min buồn rười rượi, trông như con mèo bị dội nước. Đã buồn trời lại còn mưa, tâm trạng thật ảo não, thê lương. Sau một hồi nghĩ ngợi điên cuồng, Min chợt nghĩ, mình tức cái gì mình buồn cái gì chứ. Hứ, sao lại phải buồn chứ, chẳng phải như vậy anh ta mà không bám đít Min nữa, Min phải vui mới đúng. Ừ đúng rồi, phải vui chứ  nhỉ. Nghĩ thế Min lại nhảy nhót đi tìm bánh ngọt ăn, nguồn vui bất tận của cậu. Tính khí quả là thất thường, cái tính này lại làm cho ai kia đau đầu rồi, xem ra chưa xi nhê được tý nào.

Ngày hôm sau, Kyu không ở nhà. Kyu ra ngoài cả ngày, thiếu Kyu Min lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Trời vẫn mưa. Min gào lên :”A~ tui ghét trời mưa~ ông trời  khóc gì mà khóc lắm thế” đột nhiên sét đánh đùng, cái tội nói xấu ông trời. Min giật hết cả nảy, tự  nhiên ngộ ra điều gì đó, Min xách ô đi, cứ  đi, đi theo cái đại chỉ mà Min nghe lỏm được trong cuộc điện thoại của Kyu sáng nay, Min cứ  đi rồi dừng lại ở quán cafe lúc nào không biết. Min đi vào trong, chọn một góc nào đấy ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê.

-Vic à ~ lâu lắm rồi không gặp, nhớ ghê cơ

-Hihi, em cũng thế, anh bao giờ định về thế, bộ ở đây không chán hay sao?

-anhcòn nhiều việc nữa, cũng sắp xong rồi

Min nghe không sai, là giọng Kyu, cái giọng dâm dê ấy sao mà nhầm được. Min hướng mắt đi tìm, à kia rồi, máu lại sôi rồi, ngứa mắt ghê nha, cái cô gái tên Vic kia chắc chắn là cô gái mà hôm nọ Kyu cứ anh yêu với chả em yêu đây mà, xem bà đây, à nhầm ông đây làm gì nào. Min tung tăng tung tẩy, giả vờ vừa nhìn thấy Kyu và cô gái tên là Vic kia thì xà vào, ngồi sán vào Kyu, giọng ngọt không thể ngọt hơn.

-Hyunnie đáng ghét nha~ đi ăn mảnh không thèm rủ Minnie~

-Ơ Minnie, Minnie làm gì ở đây thế? Mảnh đâu mà mảnh, có thêm người ta ở kia không thấy sao?

-Người ta kia là ai thế? Hyunie  à ~ Hyunnie hứa đưa Minnie đi chơi rồi cơ mà, sao lại hẹn hò ai kia ra đây tâm tình thế, ghét rồi nha~ Chồng mà chăm sóc vợ không tốt vậy là vợ không yêu nữa

Kyu hơi choáng, nhưng cũng thầm cười một nụ cười gian xảo trong bụng.

-Vợ à, sao mà chồng quên được, chả là chồng đang bận một tý – Kyu cố nhấn mạnh từ  ”vợ” với “chồng” rồi kéo Min ôm sát vào người mình. Lại theo phản xạ, Min có ý định vùng ra, nhưng nhớ ra là mình đang làm gì nên đành kệ, chỉ có lợi cho Kyu, thừa dịp mà làm bậy, cái tay hư hỏng lại nhanh chóng sờ mó gì đó. Đến lúc không chịu được Min dẫm mạnh lên chân Kyu một cái, làm Kyu méo cả mặt.

-Chào cậu, cậu là Sungmin?

-Đúng thế, chào chị, chị là ai thế – Mắt Min chớp chớp, giả bộ ngây thơ làm cô gái kia có phần choáng váng, đáng yêu không thể tả!!! Cô gái kia chỉ cười thầm trong bụng, đúng là thật trẻ con

-Tôi là Vic, em họ của anh ấy

-Ơ…à….ra thế

-Vậy cậu là vợ sắp cưới của Kyu?

-Ơ… à..cái này…tôi….

-Ô hahaha, vậy chúc mừng, vui quá, tôi lại sắp được uống rượu hỉ rồi. Về phần mời họ hàng anh không phải lo, em sẽ lo hết. Trông hai người đẹp đôi lắm, Kyu à, anh thật có phúc, vợ vừa xinh vừa đáng yêu thế này, liệu mà chăm sóc vợ cho cẩn thận. Em không làm phiền hai người nữa

Cô gái kia nháy mắt với Kyu rồi rời khỏi bàn, đi mất tiêu. Cho đến lúc này Min mới định thần lại, định vùng ra khỏi tay Kyu nhưng  Kyu ôm chặt quá, Min chịu thua

-Anh làm gì thế hả???? Bỏ ra!!!

-Ơ kìa vợ yêu, vợ vừa bảo muốn đi chơi cơ mà, muốn đi chơi thì phải nghe lời chồng chứ

-Ai vợ chồng với anh??? Có bỏ ra không thì bảo???

-Xấu thật, vừa vợ chồng ngọt xớt với người ta cơ mà.

-Ơ…à….đấy là….lỡ lời…

-Đã nói ra là không có rút lại được đâu. Có thật là lỡ lời không? Chậc, ghen thì cứ  nói ra là ghen đi, sao mà phải giấu

-Ai thèm ghen!!!!! Chẳng qua là….chẳng qua là….là… ờ thì, nhảy vào góp vui tý- Giọng Min cứ nhỏ dần rồi lý nhí. Ừ nhỉ, chứ không phải ghen thì Min làm thế để làm gì nhỉ, thôi thừa nhận đi.

-Làm vợ của chồng vui lắm đúng không? Chồng biết mà

-Xí, ai thèm – hai má Min bất giác đỏ hết lên, lại bị hội chứng gì rồi.

-Vợ cũng thật là biết đánh dấu chủ quyền với người khác nhỉ, sợ mất chồng đến thế cơ à?

-Ai thèm!! Xí

Min giãy nảy lên, bĩu môi, trông bộ dáng đáng yêu không tả được, Kyu nhủ đây mà không phải nơi công cộng thì đè Min ra mất. Kiềm chế, phải biết kiềm chế. Biết là thế nhưng Kyu vẫn thơm chụt má Min một cái, rồi kéo Min đi, mặc kệ Min đang  lầm bà lầm bầm rủa thầm. Cái con mèo ngốc này, phải làm sao để thừa nhận tình cảm của mình đây.

[end chap 10]

Posted 08.11.2012 by Viktor Emes in Thập Tam Thất thư khố, Yaoi

Tagged with